Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h 30' a.m

- UNNIEEE!!_ Tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng của Yerin & SinB

- Yerin unnie, unnie sao vậy?_ SinB chạy sang giường của Yerin với vẻ mặt lo lắng

- Có chuyện gì vậy?_ Eunbi bước vào hỏi, theo sau là Yuna

- Unnie gặp ác mộng hả?_ Yuna hỏi, vẻ mặt cũng lo lắng không kém hai người kia

- K..Không, chị không sao!_ Yerin đáp, gương mặt cô trắng bệch, mồ hôi thì đầm đìa, đôi mắt thất thần nhìn về khoảng không phía trước

- Unnie đang giấu tụi em chuyện gì đúng không?!_ SinB nắm chặt vai Yerin hỏi

- Không có...!_ Yerin gạt tay SinB ra rồi đáp với thái độ dửng dưng

- Chị nói dối, chị với Yewon, cả Sojung unnie nữa, ba người đang giấu bọn em chuyện gì phải không?!_ SinB gần như hét lên

- SinB, em bĩnh tĩnh lại đi!_ Eunbi nói kéo tay SinB lại gần chỗ mình

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy unnie?! Những gì SinB nói có thật không?!!_ Yuna nhìn Yerin hỏi

- Chị... Thật ra...!!_ Nói đến đây, nước mắt của Yerin bỗng tuôn ra, mỗi lúc một nhiều hơn

- T..Thật ra làm sao?!_ Eunbi giọng run run nói

- S..Sojung unnie..... Chết rồi...!!_ Vừa dứt lời, Yerin liền cúi gầm mặt xuống, nước mắt càng rơi nhiều hơn

- Sao?!_ Eunbi, Yuna, SinB đồng thanh hét lên, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc

- Tuần trước...

Flashback

Quán café Rain

- Vậy là ngày mai hai người bay luôn sao?_ Yerin nhìn Sojung hỏi

- Lúc đầu định là vậy nhưng giữa chừng Yewon gặp trục trặc nên unnie bay sang trước, còn Yewon thì bay sang sau!

- Sao không chờ bọn em đi cùng luôn?

- Có chuyện cần giải quyết thôi!_ Sojung trả lời nhưng ánh mắt không nhìn về phía Yerin, giống như đang muốn lẩn tránh điều gì đó

- Vậy còn anh Jin? Unnie tính giấu luôn cả anh ấy hả?

- Thật ra... Bọn chị chia tay rồi!

- Sao lại chia tay?!_ Yerin ngạc nhiên hỏi

- Không đủ tin tưởng nhau thì chia tay thôi!_ Sojung cười xòa nói, nụ cười ấy có những sự chua xót lẫn vào

- Nhưng mà...!

- Đừng nhắc đến chuyện đó nữa! Ngày mai unnie bay rồi, không có lời nào muốn nói sao?

- Bảo trọng_ Yerin đáp ngắn gọn

- Ngắn vậy sao? Unnie đau lòng lắm đó!

Ngày hôm sau

Sân bay Incheon

- Unnie, đến nơi rồi thì gọi cho em nha!_ Yewon nói

- Biết rồi cô nương!

- Mưa lớn vầy có sao không?_ Yerin lo lắng hỏi

- Chắc là không sao đâu! Mà SinB đâu? Không thấy nó ra tiễn unnie đi vậy?

- Hôm nay SinB bận rồi nên không đến được, unnie đừng trách em nó nha!

- Nhìn mặt unnie giống mấy đứa hay giận dai không?!

- Thôi unnie lên máy bay đi, kẻo trễ bây giờ!_ Yewon nhìn đồng hồ nói

- Ừ, vậy unnie đi trước, hai đứa nhớ qua sớm đó! Đừng để chị alone!

- Tụi em biết rồi!_ Yewon và Yerin đồng thanh

- Tạm biệt mấy đứa!_ Đi được vài bước Sojung liền quay người lại vẫy tay tạm biệt hai cô em của mình

- Bảo trọng!_ Yerin nói nhỏ, chỉ đủ để mình cô nghe thấy

3 tiếng sau

- Alo Yewon, gọi unnie có chuyện gì không?

"U..Unnie..."

- Em khóc đó sao? Có chuyện gì vậy?!

"S..Sojung unnie..."

- Chị ấy làm sao? Bình tĩnh nói chị nghe!

"M..Máy bay của chị ấy.... Bị rơi rồi!!!"

- Đừng là điều chị đang nghĩ!

"Toàn bộ hành khách trên máy bay... Đều chết hết rồi!..."

End Flashback

- U..Unnie đừng đùa em mà, hãy nói đó chỉ là nói giỡn thôi...!!_ Vừa dứt lời SinB liền ngã quỵ xuống sàn

1 giọt

2 giọt

3 giọt

Mưa rồi... Nhưng cơn mưa hôm nay không giống như mọi ngày...

- Em không tin đâu, làm ơn chỉ là 1 cơn ác mộng thôi!!!_ Eunbi nói, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi trên đôi gò má ấy...

- Lạnh quá...!_ Người nãy giờ vẫn chưa kịp lên tiếng - Yuna, cô vẫn thường nói với Sojung câu này mỗi khi trời mưa to, mỗi lúc như thế, Sojung thường ôm cô vào lòng và nói "Sẽ ổn thôi!"... Bây giờ ai sẽ là người làm giúp cô việc đó đây?! Vừa dứt lời cô liền ngồi gục xuống

- Chị xin lỗi!_ Yerin nói, mặt cô vẫn cúi gầm mặt xuống và những giọt nước mắt cũng giống như cơn mưa ngoài kia...vẫn chưa tạnh

1 phút

2 phút

...

5 phút

6 phút

...

30 phút

...

1 tiếng

Căn phòng vẫn im lặng, im đến nỗi có thể dễ dàng nghe thấy tiếng mưa rơi...

"Areumdapge biccnadeon

Gyejeori jinado

Jigeumcheoreom yeongwonhi

Nareul jeoksyeojullae

Hanjulgi bismulcheoreom

Neomu areumdawossdeon

Tumyeonghan urideurui iyagi..."

Tiếng chuông điện thoại của SinB vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng...

Jeon Jungkook🖤

Chấp nhận/ Từ chối

- Alo_ SinB thẫn thờ đáp

"Nè con khỉ, 5 phút nữa mà cô không đến thì đừng trách tôi!"

- Hôm nay tôi không có hứng, hẹn anh khi khác!

Tút.... Tút.... Tút....

SinB vừa cúp máy thì Yuna đột nhiên đứng dậy, giống như vừa nhớ ra chuyện gì đó liền hướng về phía cửa phòng bước đi

- Cậu đi đâu vậy?_ Eunbi ngước mặt nhìn Yuna hỏi

- Đi tìm Yewon!

- Chị biết cậu ấy ở đâu sao?!_ SinB hỏi

- Không! Nhưng chị vẫn muốn tìm...

- Chị tính tìm cậu ấy giữa cả cái thủ đô Berlin rộng lớn này sao?! Bằng cách nào??!!_ SinB cười khẩy nói, giọng gần như hét lên

- Dù vậy chị muốn tìm! Chị không muốn để Yewon phải cô đơn giữa một nơi mà con bé không có ai để gọi là người thân giống như chị ngày xưa cả!!

- Trong cơn mưa lớn này sao?! Chị thôi ngay cái suy nghĩ ngốc nghếch đó đi!! Mất một người chị đối với em đã quá đủ rồi!!!

- Hai đứa thôi đi!_ Yerin hét lên, cắt ngang cuộc tranh cãi của Yuna và SinB

- Em không làm ngơ chuyện này được!_ Yuna nói rồi chạy ra ngoài

Flashback

- B..Bà của cháu vẫn còn ở trong đó, chú làm ơn cứu bà cháu đi mà... Cháu xin chú!!_ Một cô bé chỉ  khoảng chừng sáu tuổi cầm tay vị thanh tra chỉ vào căn biệt thự đang bốc cháy kia nói bằng giọng run run, đôi mắt cô bé đã sưng lên vì khóc quá nhiều

- Thanh tra, phát hiện thi thể của một người phụ nữ lớn tuổi ở bên trong, còn đây..._ Một vị cảnh sát khác chạy lại nói với vị thanh tra kia, đưa cho ông ta một sợi dây chuyền và một tấm ảnh rồi nhìn về phía đứa trẻ kia

Một lúc sau đám cháy được dập tắt cũng lúc trời đổ mưa to

2 ngày sau

Tòa án

- Do không đủ cơ sở để buộc tội bị cáo Jeon Jin Hyung (bịa) nên vụ án này được khép lại tại đây với lí do là tai nạn, phiên tòa kết thúc!_ Vị chủ tòa ngồi uy nghiêm trên ghế phán

- Không phải, là ông ta đã giết bà cháu!! Chính ông ta!!!_ Cô bé kia hét lên trong vô vọng, tiếng hét hòa lẫn với những giọt nước mắt đang chảy dài khiến người nhìn càng thêm xót xa, có người còn chẳng thể kìm được nước mắt của mình

- Cái quái gì cũng xảy ra được, ai cũng biết chính ông ta đã dùng tiền mua chuộc chủ tòa và các vị bồi thẩm đoàn!!_ Một vị thanh tra đập bàn rồi quát lên sau đó liền quay sang cô bé kia nhẹ nhàng nói

- Cô bé, chú nghĩ sợi dây chuyền này là của bà cháu đã để lại cho cháu!_ Vừa dứt lời ông ta liền lấy sợi dây chuyền hình trái tim màu đen, bên trong có một giọt nước làm bằng thủy tinh trong suốt đưa cho cô bé

End Flashback

"Lạnh quá... Làm ơn!!"

- Cô làm sao vậy?!

-----------End-------------------------------

Àn nhon, tui đã comeback rồi đây = ̄ω ̄=

Mấy ngày nay tui bị sốt nên không đăng truyện được, xin lỗi mọi người!

Sáng mai tui sẽ cố ra thêm 1 chap cuối cùng nữa để bù cho mấy thím, mong mấy thím đừng cóa giận tuôi nha!~^O^~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro