Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bấy giờ, Jungkook mới ngại ngùng hỏi:

      - Cô đi cùng tôi được chứ, tiểu thư Yuna?

     - À ừm. Để tôi nghĩ lát đã!

    - Vâng nhưng lẹ lên nhé!

    Yuju không biết phải xử lí thế nào. Lúc này, cô rất bối rối, không biết lựa chọn nào mới phải?! Trong tâm trí cô cứ hiện lên hai ý nghĩ chống đối nhau. Thiên thần bảo:
    
      - Tiểu thư nên đi. Dù sao anh ta cũng có lòng tốt mà. Với lại giúp đỡ nhau chẳng ngại cô bị rắc rối đúng không?!

     - Ngại gì? Tốt gì? Lâu nay Yuna tiểu thư không thích day dưa với đàn ông con trai. Bây giờ có thằng con trai nào mà tốt cho được chứ? Tốt nhất là ở nhà cho khỏe?! - Ác quỷ kiên quyết cãi lại.

      Yuna băn khoăn. Cô đã nhìn thấy cảnh Sowon bị phản bội nên cô không muốn chạm tay vào một tên nào cả? Nhưng cô vẫn khao khát một  ước mơ. Cô muốn thử cảm nhận xem: vị ngọt, vị đắng và vị cay ngất ngây của tình yêu mà Sowon nói là như thế nào. Cô quay đến phía Jungkook, thẹn đỏ mặt và nói:
  
      - Dù sao thì tôi cũng đang chán...mà đi chơi với anh tôi cũng không mất gì, vả lại được đi cùng một bác sĩ đẹp trai như anh thì thật là vinh hạnh.

    - Ồ... Không có gì. Cô khen quá thôi?! Vậy chúng ta đi nhé!- Jungkook vui mừng, xoa đầu,bảo.

     - Ừ,  Jungkook.

   - Ối... Cô ấy gọi thẳng tên mình kia ư?😅😅 Yuna quả là một cô gái thú vị!- Jungkook nghĩ.

   Jungkook và Yuna đi ô tô do tài xế  của Anh mang tới. Trên xe, họ chẳng nói gì, cũng không ai nhìn ai cả. Khung cảnh bây giờ thật đỗi chán nản.

    - Chúng ta nghe nhạc nghi đỡ buồn nhé, Yuju?- Jungkook nói giọng ngọt ngào.

    - Ừ... Mà anh đừng gọi tên tôi bằng cái giọng ấy. Trông sến lắm! - Yuju chua chát nói.

     - Giọng gì? Nói với người yêu phải nói bằng giọng đó chứ, em yêu?!- Jungkook tự nhiên nói thẳng ra một mạch.
  Yuju thấy ngại vô cùng. Cô chúa ghét người hay nịnh bợ bằng cái giọng ghê tởm ấy.

     - Chỉ là giả thôi! Đừng nói chuyện yêu đương gì cả?! - Yuju xua xua tay.

    - Đã diễn là phải diễn cho sâu. Không bọn nó bảo bạn gái tởm đấy!- Jungkook nói.

     - Phải làm vậy thật hả? Tôi ... À ... Em không có tiềm năng làm việc đó đâu?- Yuna bảo.

     - Phù! Tôi... Cuối cùng cũng nghe em nói .... Câu đáng yêu như vậy ấy!- Anh cười.

    - Ừ ...anh anh .....em ...anh...anh... Yêu.- Yuju tuôn nhẹ nhàng từng  chữ.
Jungkook vừa nghe xong đã choáng. Từ trước tới giờ chưa nghe một cô gái nào gọi anh bằng hai chữ :Anh u cả. Thật bất ngờ. Anh chỉ cười và lái xe.

    Yuju không hiểu sao, giờ lại chăm chú nhìn Jungkook bằng ánh mắt lạ đến vậy. Chưa.. Khi nào. Cô nhìn mặt anh. Ôi! Đôi mắt tròn, đen tuyền và sáng của anh ấy.  Đôi môi mỏng và nhỏ cứ chúm lại cười. Trông thật cute. Gò má hồng, điểm hai núm đồng tiền xinh xắn. Mũi cao và sáng sủa. Nhìn khuôn mặt của anh thật hấp dẫn cô quá rồi!

    Chưa hết , làm sao mà diễn tả cho hết được ngoại hình vốn dĩ đã rất điển trai của anh ấy chứ. Làn da trắng hồng hào như em bé của anh làm cô muốn cúi lại cắn cho một cái thật mạnh. Những ngón tay. Chúng nó thon và nhỏ nhỏ xinh xinh chết đi được. Ôi! Làm sao lại có người con trai đẹp vậy chứ?! Không biết phẩm năng của anh thế nào nhưng chung lại, bề ngoài của anh thật sự hoàn hảo.

~~~~~~Một  tiếng sau ~~~~~~~~

Xe của anh dừng  lại trước một khách sạn lớn. Anh bước ra khỏi xe, đi về phía của Yuna, trịnh trọng lấy tay mở cửa xe ra. Đưa bàn tay của mình về hướng Yuju. Cô không viết thế nào, nắm nhẹ lấy tay Jungkook, bước ra. Trông họ như đôi tình nhân sắp cưới vậy.
   
    Anh dẫn cô tới tầng 3 vào phòng số 119. Chà ở trong đó có nhiều người. Nói cách khác cứ có 1 Người đàn ông thì lại có một người con gái ngồi cạnh. Họ ôm ấp nhau trông tình cảm dữ. Anh dắt cô lại. Nói:

    - Chào mấy cậu, tớ đến hơi trễ.

    - Ừ.... Ngồi đi. À đó là bạn gái cậu à? Tên gì vậy?

    - Không, tôi mà em họ của anh ấy, tôi tên là Choj Yuna. Hân hạnh khi được gặp mọi người. - Yuju cúi đầu.

   Jungkook ngạc nhiên. Rõ ràng hai người đã nói trước rồi mà. Nhưng nghĩ lại, anh lắc đầu và tự bảo  với lòng:" Thôi kệ".

   - Jungkook thật là. Bảo đưa bạn gái tới mà lại đưa em gái tới. Chịu phạt đi.

    - Nhưng tớ không biết uống rượu. - Jungkook đoán trước được hình phạt và chối cãi.

    - Không biết cũng phải uống! - Một anh bảo.

    - Đành vậy.- Jungkook trả lời.
  Tửu lượng của anh rất kém. Khác với Yuju cô uống rượu nhất giỏi. Jungkook mới uống có một ly bé tí tẹo mà mặt mày đã đỏ ửng. Chắc uống hết cái chai đó, không biết, bộ dạng của anh sẽ ra sao nữa? Thật đáng tò mò.

~~~~~~~~~ Bên kia ~~~~~~~

  Hiện tại Sowon chưa thể làm gì được. Renni thì tới câu lạc bộ, cô giúp việc lại xin nghỉ phép. Vì vậy, anh phải lo mọi việc cho Sowon kể cả đánh răng.

    - Em ăn đi cho Nhanh lành bệnh.- Jin năn nỉ Sowon.

      - Tôi không đói. Anh cứ để đó lát tôi ăn sau.- Sowon lạnh lùng.

      - Em định ăn làm sao? À... Tay em giờ yếu lắm!- Jin bảo.

      - Nhưng tôi.....

    -_Ừm à. Nếu xét theo tuổi thì tôi là anh trai đấy nhé! Mà anh bảo thì em gái phải nghe chứ?!- Jin cắt lời.

Sowon không nói gì cả. Cô chỉ mỉm miệng một cái rồi im phắt.

    - Hà miệng ra nào.
Jin đưa thìa cháo ngon lành tới gần miệng Sowon.

   - Ằm!!!!

    -Thế chứ. Phải ăn thì mới có sức mà khỏe để còn đi học nữa chứ?!- Jin cười bảo.
   Nhìn Jin- chàng trai không quen biết này tận tình đút từng miếng cháo cho cô mà cô lại nghĩ về kỉ niệm buồn ngày cũ. Bỗng cô bật khóc nức nở. Jin thấy lạ, anh hỏi:

   - Em sao vậy? Sao lại khóc?

    - Huhu...hức hức.... - Sowon không trả lời chỉ khóc thút thít.

    - Em nói đi? Anh đã làm sai chỗ nào mà em phải khóc?
  Rồi như bất chấp tất cả , Sowon nhào tới ôm chặt lấy Jin khiến cho anh vô cùng bất ngờ. Sowon khóc mỗi lúc một to hơn. Cô mếu máo:" Anh ơi! Tênh khốn kiếp! Sao mày dám phản bội lại tau thế hả? Đồ khốn! Tên đáng ghét! Huhu...hức hức."  Jin chẳng nói được câu nào và cũng không hiểu vì sao cô lại ngư vậy.

   
   Anh lấy tay vuốt ve mái tóc dài óng ả  của cô gái. Tiếng khóc nhỏ dần nhỏ dần rồi nín hẳn. Sowon đã ngủ rồi. Cô ngoan ngoãn nằm gọn gàng trong lòng anh hệt một chú mèo con. Anh khẽ vuốt tóc cô lần nữa. Nhẹ nhàng đặt cô xuống gối, để cô ngủ thật thanh thản. Vén mền cho Sowon, anh bước lại, cúi xuống và trao cho cô một nụ hôn hoa hồng nhỏ xinh trên trán. Rồi nói:

    - Ngủ ngon nhé! Cô bé của anh!
Và đi ra khỏi phòng. Trả lại không gian yên tĩnh và ngọt ngào mà anh đã trao cho Sowon ở lại. Còn cô gái xinh đẹp và đáng thương đang nằm trên giường ấy, ẩn náu sâu trong lòng cô là nỗi buồn thẳm và một trái tim băng giá. Trái tim ấy đang cần được ủ ấm bằng một trái tim nào đó. Một trái tim mà có lẽ các bạn cũng đã biết thật rồi!

                  -------- Còn tiếp -------

Au: - Mọi người thấy chap này thế nào?😂😂😂
        - Ai đó nhận xét đi a...🙏
        - Mơn đã đọc ạ❤❤❤💓
       -Chap sau kịch tính lắm!
 
  

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro