Chap 8. Sự thật phũ phàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên nhà Sowon.

   Hôm nay, Yuna sẽ đến đây để nói thật với mọi người chuyện của Lớp trưởng thân yêu.

"Kính coong"- Yuju nhấn chuông nhà.
   Cô giúp việc nhanh chân ra mở cửa và cúi đầu chào:" Chào tiểu thư Choj"

   Yuju cười, đáp:

     - Vâng! Ông bà chủ có nhà không ạ?

     - À có! Cả cậu Dowon và cô Ranni nữa. Mời cô vào nhà chơi!

Yuju nhanh chân bước vào nhà. Thấy cha mẹ Sowon, cô lễ phép chào:

    - Con chào hai bác, em chào anh.

   -Ừ. Chào cháu! Cháu ngồi chơi đi!-Ba Sowon cười.

     - Vâng! Cháu cảm ơn.

    Cả bốn người ngồi trên chiếc ghế salong trong phòng khách. Họ nói chuyện vui vẻ với nhau bởi lẽ họ xem Yuju như con gái vậy. Một lúc sau, một cô gái bê đĩa hoa quả và đồ tráng miệng ra và nhẹ nhàng nói:

     - Con mời cả nhà dùng điểm tâm nhẹ ạ!

   Đó là bạn gái của anh Dowon - anh trai Sowon. Ba mẹ anh rất hài lòng về đứa con dâu tương lai của họ. Cô ấy khá xinh xắn và dễ thương vả lại cũng giỏi nấu ăn nữa. Ba Sowon điềm đạm nói:

   - Ừ, Narem con ngồi xuống cạnh Yuju luôn đi.

   - Vâng! Con cảm ơn ba.- Narem cúi đầu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

    Nghe bố mẹ Dowon kể Cô mới biết. Chị Narem dáng đẹp. Nói năng u toàn, thùy mị. Ngoài ra, chị cũng rất đảm đang và biết chăm sóc tốt  cho gia đình, mọi người và chính bản thân chị ấy. Anh Dowon quả là có mắt thẩm mỹ cao khi chọn vợ. Yuju tiếp chuyện:

   - Thưa hai bác, thưa anh , thưa chị Narem! Con có chuyện muốn nói!!!

  - Có gì con cứ nói đi!- Mẹ Sowon bảo.

   - Dạ! Là chuyện của Sowon....- Yuju ấp úng.
   Nói tới đây, ba và mẹ Sowon khựng lại, mắt dịu xuống, ba cô bảo:

   - Nó bảo về quê nghỉ ngơi, ta cũng không biết tình hình nó ra sao?

   - Dạ con hiểu. - Yuju khẽ gật đầu.

Ba Sowon lại bảo:

   - Mà ta gọi cho nó không thấy bắt máy.

   - À... Cậu ấy đánh rơi cái điện thoại đó rồi ạ. Cậu ấy đang dùng cái mới.- Yuna giải thích.

   - Ừ. Thế lát con cho ta số của nó nhé! Để ta liên lạc hỏi thăm.

    - Vâng. Chắc hai bác và anh nhớ cậu ấy dữ lắm. Nhưng... Con...

**** Bên này****

" Cạch" Jin mở cửa bước vào phòng Sowon, trên tay cầm ly nước và túi j đó. Anh ngồi xuống ngay chiếc ghế đầu giường. Bảo:

   - Uống thuốc đi Sowon.

   - Tôi đỡ rồi. Anh cứ để đó lát tôi uống sau.

   - Hừ... Đỡ rồi khi nào chứ!? Em mau uống thuốc đi.

   - Xin lỗi anh nhưng thực sự tôi không thích nó!- Sowon bảo.

   - Ơ. Không thích là được à.

  Nói rồi, snh mở túi đồ ra. Hóa ra là thuốc, anh lấy mỗi vỉ hai hai viên cầm lên, giơ lên trước mặt cô, đề nghị :

   - Nếu em không uống thì để anh đút cho nha.

   - Uầy! Tôi tự uống được. Không phải phiền tới anh.- Sowon đáp.
  
     - Vậy em uống đi.- Jin năn nỉ.

    - Tôi... Anh...

Sowon chưa kịp nói hết lời thì Jin bỗng lao tới, lại ép cô vào góc trái giường. Nói một cách bí ẩn :

   - Cô gái à! Tôi đã biết nên làm gì em rồi đấy!

   - Anh...h.. Anh định....định....- Sowon sợ hãi, mắt cô long lanh và miệng cô thì ấp úng trả lời.

Jin không nói gì thêm chỉ cười một cách nguy hiểm, tay vẫn đưa thuốc về phía Sowon. Cô như hiểu ý anh, cầm lấy thuốc, đáp lại :

     - Tôi sẽ uống nó. Anh...anh tránh ra đi.

   Jin nghe vậy, hài lòng, cười một cái thật tươi với Sowon. Đứng dậy phủi phủi tay và nói tiếp:

    - Thế có phải nhanh hơn không? Bé yêu của anh???

  - Cái... Cái gì cơ? Bé yêu á! Anh thôi cái kiểu xưng hô ấy đi nhá!!- Sowon bảo.

   - Ừ hừ.

  - Tôi với anh chả có quan hệ gì với nhau đâu đấy!- Sowon cãi.

    - Ùi. Tôi với em sống chung một nhà đấy!- Jin biện minh.

     - Thì sao chứ?- Sowon gặng hỏi.

    - Thôi. Anh đi làm đây. Bái bai thiên thần của ...

   - Anh đi đi. Đi lẹ đi.- Sowon xua đuổi.

Khi Jin đi được một lúc thì Cô mới thở phào nhẹ nhõm :

  - Anh ta là loại người gì vậy chứ? Người gì đâu mà xưng hô kì cục. Nghe mà phát ớn. Mình phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Hức...

   Suy đi nghĩ lại ừ thì cách xưng hô tên tuổi của Jin có phần kì kì thật nhưng ảnh cũng không phải là hạng người xấu xa đen tối gì cả. Cô vẫn cảm thấy vui khi gặp Jin. Nói thật, lúc trước dù có bao nhiêu đứa con trai đến làm quen cô cũng chẳng thèm quan tâm đến. Ngay cả anh trai và ba cô cô cũng chỉ gật đầu thôi. Và cũng không hay nói chuyện từ khi bị thất tình. Nhưng với Jin oppa thì khác.

   Cô không tài nào có thể hình dung lại cái cảnh anh ép cô vào tường ấy thêm lần nào nữa. Eo ôi, lúc đó cô thấy thật khủng khiếp và có cảm giác như bị đày xuống địa ngục vậy.  Nhưng thay vào đó, cô lại cảm nhận được tình cảm, sự chân thành và sự quan tâm lo lắng mà Jin dành cho mình.

   Cũng chính vì thế mà cô muốn mình mau lành bệnh để Jin đỡ vất vả và gánh nặng. Hơn nữa, cô cũng muốn trở về thăm ngôi nhà hạnh phúc của mình. Được gặp ba, mẹ, anh Dowon và cả lũ bạn thân nữa.
    Quả thực cô thấy rất tủi thân buồn và đang cần một bờ vai thật vững chắc để dựa vào lúc này.
   

                         ______ Còn tiếp_____

Au: Không bít là dạo này Au vt truyện hăm hay nữa hay sao mà .... Mn bơ Au dữ....

Nếu là vậy... Mn góp ý nha...
Au xin lỗi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro