Chap 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   JK cùng Eunha và Nancy đến rạp chiếu phim. JK ngồi giữa hai cô gái xinh xẻo. Bộ phim chua bắt đầu là Nancy đã mang ngộp bánh quy đưa cho JK. JK quay sang nhìn Eunha, rồi đưa cho cô miếng bánh.

   Eunha cầm miếng bánh mà tim như bị ai dằn xé vậy. Cô cắn thử 1 miếng, thật sự rất ngon, đây là bánh quy ngon nhất trước giờ cô ăn. Cô nhìn lại hộp bánh của mình rồi tự khổ thẹn nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ mà cảm thán.

   JK cố gắng quan sát thái độ của Eunha, thấy cô ko buồn bã hay giận dỗi j làm anh cx hơi tuổi thân. Vì cô ko có tình cảm với anh nên mới ko ghen. Đáng lý ra đây là buổi hẹn của 2 người, vậy mà...đây cx làm anh khó chịu lắm ấy chứ.

   Bộ phim JK chọn là phim kinh dị vì anh muốn làm màu trước Eunha. Nhưng sao hôm nay cô lại ko có j gọi là sợ hãi cả. Eunha ngồi im re, chăm chú xem đến hết bộ phim mà ko nói tiếng nào. Anh nghe Yerin nói rằng cô rất sợ ma, còn sợ bóng tối nz chứ. Vậy mà có thể xem hết bộ phim mà ko nhút nhích chút nào.

   Ngược lại với Eunha, Nancy liên tục la hét từ đầu đến hết bộ phim. Cô nắm chặt cánh tay JK làm anh ko thể nắm tay Eunha đc. Mỗi lần anh quay sang phía Eunha là Nancy lại la lên để thu hút sự chú ý của anh. Từ khi nào mà cô tiểu thư sang chảnh này lại bánh bèo, yếu đuối đến như vậy ??

   Nancy: Vị thế nào ạ ??_ Nancy quay sang hỏi JK và Eunha

   Eunha: Rất ngon đó. Lần đầu tiên chị đc ăn bánh quy ngon như vậy đấy._ Eunha cười vui vẻ, tay cô còn cầm cái bánh quy đã cắn nửa đưa lên

   Nancy: Vậy thì tốt quá !! Em cứ nghĩ nó ko ngon thôi.

   Eunha: Sau này chỉ chị làm với nhé !

  Nancy: Tất nhiên r ạ !!_ hai cô gái ngồi hai bên cười đùa mà ko để ý chàng trai ngồi giữa đang bất an
____________________

   Bộ phim trôi qua một cách lãng nhách. JK hôm nay ko cười lần nào, lúc bào cx thở dài rồi thôi. Eunha và Nancy có hỏi thì cx à ừ cho qua. Cả ngày ko đc nói chuyện tiên với Eunha lần nào làm JK thấy có lỗi vô cùng. Nụ cười giả tạo của cô dường như lừa đc JK tin rằng cô vẫn ổn.

   Sau khi ra ngoài rạp, Eunha nói đi vệ sinh và Nancy vào cùng. Vào trong này, Nancy thay đổi thái độ, cô ấn mạnh vào hai vai Eunha và đẩy nhẹ

   Eunha: A !! Na...Nancy ? E...em làm j thế ??

   Nancy: Chị còn vờ ngu ngơ đc à ?? Có bt chỉ tại chị mà tôi và JK ko thể hẹn hò riêng tư ko hả ??_ Cô ta cười khẩy rồi lớn tiếng

   Eunha: Em nói j cơ ??

   Nancy: Để tôi nói rõ với chị luôn. Tôi là thanh mai trúc mã của JK. Chúng tôi rất thân thiết. Tình cảm của chúng tôi ko đơn thuần là anh em hay tình bạn đâu. Nói thẳng ra thì chúng tôi là 1 cặp đấy. Và điều quan trọng hơn nz là chúng tôi đc cả hai bên gia đình ủng hộ. Chị nghĩ chị là ai mà có thể xen vào mối quan hệ của chúng tôi chứ ??

   Eunha: N...Nancy...chị ko có ý định xen vào mối quan hệ của em và JK. Việc em và JK yêu nhau vốn dĩ ko liên quan tới chị. Với lại...chị và cậu ấy chỉ là...bạn bè mà thôi..._ Cô ngập ngừng, nói những lời đó mà đau đớn. Trái tim bé nhỏ của cô như bị thứ j đó đâm vào, đau ko thể tả.

    Nancy: Chị bt điều như vậy là tốt đó. Vậy thì đừng xuất hiện trước mặt JK nz. Rõ chưa ??_ Nancy cười đắc ý rồi nâng cằm Eunha lên rồi hất qua 1 bên.

   Cảm giác này là j chứ ?? Đau đớn, khó chịu và cô đơn... Lời nói của Nancy làm cô có cảm giác bản thân mình như kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của người khác... Nancy nói rất đúng, hai người họ rất đẹp đôi lại đc gia đình ủng hộ...ko lý do nào có thể chia cắt họ đc...nhưng... Nhưng tại sao cứ nghĩ đến việc đó là nước mắt cô cứ rơi ko ngừng. Eunha khóc, khóc rất nhiều...
___________________________

   Nancy quay lại một mình làm JK ko khỏi thắc mắc

   JK: Ủa ?? Eunha đâu ??

   Nancy: Chị ấy nói chị ấy hơi đau bụng nên về trước rồi.

   JK: Có sao ko thế ??

   Nancy: Nghe nói chị ấy lát sẽ có người tới rước nên chúng ta về trước thôi.

   JK: Vậy sao ?? Để anh gọi hỏi thăm cô ấy cho chắc..._ JK lấy đt trong túi ra, nhưng mở hoài vẫn ko đc. Cậu mới nhận ra là đt cậu đã hết pin mất r.

   Nancy: Ko sao đâu anh. Sẽ có người đến rước chị ấy mà. Anh yên tâm đi !_ Nancy cười hiền rồi dỗ ngọt

   JK: Ừm...
_____________________

   Sau khi bình tâm lại, cô rửa mặt và lại nở nụ cười trên môi. Nhưng cười chưa đc bao lâu...đôi mắt của cô lại rơm rớm nc mắt...cô lau vội, rồi lấy hai tay vỗ nhẹ mặt mình. Cô xuống lầu, nhưng chẳng thấy JK đâu cả. Có lẽ vì đợi lâu quá nên cậu và Nancy đã về trước rồi...cậu bỏ rơi cô thật rồi...Eunha cố tỏ ra mạnh mẽ, cô bước đc 1-2 bước thì trời đổ mưa. Có lẽ ông trời cx đang xót xa cho cô gái bé nhỏ...

   Eunha bước một mình trên con đường hiu quạnh, dòng người dù đông nhưng trong mắt cô lại ko thấy 1 ai. Cảm giác của sự cô đơn bao bọc lấy cô. Cơn mưa thấm vào da thịt, môi cô run lên vì lạnh. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc nãy giờ. Đôi chân yếu đuối bước ngày một chậm.

   Bỗng từ đâu xa xa có chiếc xe màu trắng chạy tới. Chiếc xe đó dừng trước mặt cô. Eunha chợt tỉnh, cô mới dụi mắt và nhìn người lái xe. Là Mingyu !! Cậu bạn thân lúc cô ở bên Anh du học.
Nhưng sao cậu ấy lại về nước chứ ?? Mà lại để cậu ấy nhìn thấy cô thảm hại như này nz ?? Nhục nhã quá mà...

   Chàng trai bước ra khỏi xe, tay cầm cây dù đen tiến gần đến Eunha. Cô lúc này chưa kịp mở lời là đã bị anh chàng đó cướp lời

   Mingyu: Yah !! Eunbi à ! Cậu sao thế này ?? Sao lại thành ra như này chứ ?

   Eunha: Mình ko sao đâu. Vậy...cậu sao lại về nước ??

   Mingyu: Chuyện đó...mình kể cậu nghe sau. Bây giờ mình đưa cậu về. Đứng ngoài mưa như vầy dễ bị bệnh lắm._ Mingyu nhẹ nhàng quàng tay qua vai cô và choàng lên cho cô chiếc áo khoác của mình rồi dìu cô vào trong xe. Chiếc xe lăn bánh về phía nhà của Eunha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro