5. Mối quan hệ mập mờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ui da...nhẹ nhẹ tay 1 chút - cậu trai trẻ mặt mày đau đớn

- Cho chừa cái tội đi dọa người khác - Eunbi nhấn vào vết xước 1 cái

- Aaaaaa.... (hét lên) Tại thấy cậu nhát gan quá nên mới hù 1 chút cho vui. Ai ngờ lại tự chuốc họa vào thân. Đau....nhẹ tay thôi - cậu trai trẻ mặt mày mếu máo như sắp khóc

- Lần đầu cũng như lần cuối - nhỏ dán vết thương lại rồi thu dọn đồ đạc

- Biết rồi, xin lỗi 😔😔 Mà cậu không đi ăn tiệc chúc mừng với mọi người sao? - cậu trai trẻ

- Đang trực làm sao mà đi. Tiếc lắm luôn á - Eunbi bĩu môi

- Mà sao cậu không đi? - nhỏ xoay qua hỏi lại

- Thì tại biết cậu không đi nên tớ cũng không đi - cậu trai đẹp trả lời

Nghe câu nói đó tim Eunbi đập nhanh. Nhỏ đơ người vài giây để tiêu hóa hết mọi chuyện, cậu và nhỏ cùng vào làm thực tập chung với nhau, chung thời điểm nhưng lại khác khoa. Vào lúc thực tập nhỏ gặp rất nhiều vấn đề và stress khá nặng

Cũng may nhờ những lời khuyên lời an ủi của cậu nên nhỏ mới cảm thấy đỡ được chút ít. Cũng từ đó nhỏ có cảm tình với cậu, dao động 1 ít

- Cậu sao vậy? Đang suy nghĩ chuyện gì hả? - cậu chọt chọt vào má nhỏ, điều đó giúp nhỏ trở về hiện tại

- Đ-Đâu có gì. Mà mình nhờ cậu 1 chuyện được không? - nhỏ ngượng ngùng

- Chuyện gì?

- M-Mình muốn đi vệ sinh

- Vậy thì cậu đi đi, mình ở đây canh cho

- N-Nhưng mà,...

- Mà chuyện gì?

- Lúc nãy bị cậu hù dọa cho đến sợ. Bây giờ cái cảm giác sợ vẫn còn làm sao mà dám đi .... C-Cậu có thể đi cùng tớ được không? - giọng nói của nhỏ run run

- Đi hết rồi vậy còn ở đây ai canh? Lỡ có chuyện gì thì sao?

- Không sao đâu mà, giờ này cũng đâu có ai. Đi 1 chút rồi quay lại, đi đi nhanh lên - nhỏ kéo tay cậu đứng dậy

[…]

Nhà vệ sinh ở phía cuối hành lang, muốn đến đó thì phải đi ngang qua dãy hành lang dài, và sâu. Nhìn thôi cũng thấy sợ chứ đừng nói là đi qua đó, Eunbi khoác lấy cánh tay của Jungkook

Nhỏ vừa đi vừa nhìn xung quanh, rút người lại, như người đi ăn trộm

- Không ngờ cậu lại nhát gan đến vậy đó - Jungkook cười chọc ghẹo

- Là do ai chứ? Bây giờ là cách tốt nhất để cậu xin lỗi tớ đó, lúc trước khi tớ nghe người ta nói khoa này là xây lên từ 1 nghĩa trang, có rất nhiều hồn ma. Đến đêm cũng không có ai dám đi ra ngoài - giọng nói của nhỏ run run

- Cậu hơi đâu mà tin mấy người đó, cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Đến rồi, vào đi

- Cậu phải đứng đây chờ mình đó, không được đi đâu nhe chưa - nhỏ dặn dò đủ kiểu rồi mới yên tâm đi vào WC

Trong nhà vệ sinh càng u ám hơn, nó chỉ có ánh đèn mập mờ y như mấy cái nhà vệ sinh bị bỏ hoang trong phim ma. Nhỏ ráng đi thật nhanh, lâu lâu lại réo ra ngoài kiểm tra xem cậu còn ở đó hay không

Sau khi giải quyết xong mọi thứ, cả 2 lại phải đi ngang qua cái hành lang đó 1 lần nữa để về bàn trực

- Bây giờ là mấy giờ rồi? - nhỏ

- Hơn 3 giờ sáng rồi - cậu lấy điện thoại ra xem giờ

- Giờ đó là giờ linh, giờ này thường xuất hiện nhiều ma lắm đó. Đi sát vào đi - nhỏ bu vào cậu như con ốc sên bu trên cây

- Nhìn cậu bây giờ khác với ban ngày, cậu sợ ma như vậy mà dám vào đây làm bác sĩ. Trong bệnh viện nào cũng có ma, cậu sợ như vậy thì chuyển nghề khác đi - cậu lại trêu nhỏ nữa

- Thôi đi nha, đi nhanh đi

Đang đi đến nửa hành lang thì bất chợt những bóng đèn trên trần chớp tắt liên tục

- Có chuyện gì vậy? Không...lẽ linh vậy sao? - nhỏ nắm chắc tay cậu, cả người 1 lúc run bần bật

- Bình tỉnh đi, chắc do chập điện thôi mà - cậu cố gắng an ủi nhỏ

Chớp tắt 1 hồi như thế thì đèn tắt luôn. Bây giờ thì đúng như trong phim ma rồi đó, bệnh viện chìm vào bóng tối. Jungkook lấy điện thoại ra bật đèn flash lên để tìm đường đi, còn nhỏ thì chỉ biết run sợ

- Ở gần đây hình như là có cầu dao, để mình lại đó xem thử. Cậu đứng đây chờ nha

- K-Không được đến tớ đi chung với cậu

- Cậu đứng đây đi, 1 lát thôi tớ sẽ về. Nếu cậu sợ thì lấy điện thoại mở flash nè

- Đi chung đi mà ở đây 1 mình càng sợ hơn nữa - nhỏ nắm tay năn nỉ cậu

Vì cái aegyo của nhỏ nên cậu chịu thua chấp nhận, nắm chặt tay nhỏ  cậu đi đến cầu dao tổng. Chỉnh sửa 1 chút là đèn lại sáng lên, cũng may là chỉ là bị lỏng công tắc

Đèn sáng lên nhưng tay 2 người vẫn còn nắm, 2 người vẫn cứ nắm tay như thế cho đến khi ra đến bàn trực. Vì tay nhỏ đang lạnh nên cậu nắm nó để sưởi ấm cho nhỏ

Tuy cả 2 chỉ là bạn bè nhưng nhỏ lại có cảm giác gì đó rằng mối quan hệ của cả 2 không phải biết bình thường. Nó được gọi là mối quan hệ mập mờ, không yêu đương nhưng lại quan tâm. Không xác định rõ đây là mối quan hệ gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro