9. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là cậu sao Choi Yuna!!? 

- Jungkook!? - cô nghe thấy tiếng nói liền mở mắt ra nhìn về phía sau

- Cậu không khỏe à? - cậu tiến đến ngồi xuống cạnh cô

- Đ-Đâu có...mình chỉ thấy hơi ngột ngạt nên lên đây cho thoải mái tí mà  - cô lau đi những giọt nước mắt

Cậu cũng chỉ gật đầu mỉm cười, làm bạn với cô bao nhiêu năm nay chẳng lẽ cậu không hiểu rõ tính của cô sao? Đôi mắt ngấn nước và đỏ hoe của cô cũng đủ làm cho cậu biết cô vì những tin đồn nhảm trên mạng mà khóc rồi

- Dù không biết cậu xảy ra chuyện gì, nhưng khi cần cứ gọi cho tớ. Tớ luôn cho cậu mượn bờ vai để dựa - Jungkook nhìn thẳng vào mắt của cô nói

Choi Yuna gật đầu, khóe mắt bắt đầu rưng rưng, cô tựa đầu vào vai cậu. Cả 2 hướng mắt lên phía bầu trời xanh thẳm, có vài đám mây trắng. Ở phía xa xa đằng sau Jimin đang đứng đấy, cái hiện tượng quái gì đang diễn ra trước mắt vậy?

Choi Yuna của anh đang ngồi đó làm gì? Trái tim anh nhói lên, nó khiến anh cảm thấy khó thở, anh thở dài rồi ngoảnh mặt rời đi

[...]

- Yuna à

- Eunbi à

- Cậu sao thế? 

- Không có gì, chỉ là nhiều việc quá nên mình thấy mệt thôi - cô cười

- Nếu mệt quá thì về kí túc xá nghỉ ngơi đi, lỡ cậu ngả bệnh thì mình biết ăn nói sao với Jimin đây? - Eunbi vuốt tóc cô

Vừa nghe nhắc đến tên của anh, trái tim cô lập tức thắt lại. Cô né tránh ánh mắt của Eunbi để không bị lộ rằng mình sắp khóc

- Cậu sao thế? - Eunbi không nghe thấy cô trả lời liền hỏi lại

- Không sao. Mình có việc cần xử lý, mình đi trước - cô đứng lên đi thẳng ra ngoài

[…]

Ngắm mình trong gương, Choi Yuna thấy mình thật tệ hại, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Đôi mắt dường như sắp sưng lên vì cô khóc quá nhiều

- Bác sĩ Choi, cô ổn chứ? - Hyunjung đi ra từ phòng vệ sinh nhìn thấy cô đứng yên không cử động

- Tôi không sao

- Vậy thì tốt, trong khoảng thời gian này cô đừng có lơ là, nếu không sẽ bị mất món đồ mình quý trọng đó - ả nở nụ cười, lấy son ra tô tô lên môi mình

- Món đồ!? Ý cô là gì? - Yuna nhíu mày nhìn sang ả ta

- Cô thông minh như vậy chắc chắn hiểu ý tôi muốn nói là gì mà, lần này tôi về đây không lẽ nào chỉ đơn giản là công tác mà là còn một việc phải làm - ả ta ghé sát tai cô nói, ả đắc ý cười rồi bỏ ra ngoài

[…]

Jimin ngồi trong phòng làm việc, anh không làm gì cả. Chỉ ngồi nhìn bức ảnh cô và anh chụp chung với nhau, nhớ về khoảnh khắc Yuna dựa đầu vào vai Jungkook. Đáng lẽ vị trí đó phải là anh chứ không phải cậu, rốt cuộc hai người họ đang làm gì sau lưng anh?

[…]

Tối nay cô có hẹn với ba về nhà ăn cơm, ba còn nói thêm mẹ muốn gặp anh nên hai người hẹn nhau ở bãi xe của bệnh viện

- Xin lỗi, nếu anh có công việc thì anh cứ làm đi. Không cần đến đâu - cô thấy anh có vẻ gượng gạo, hôm nay không khí giữa hai người có khoảng cách rất xa. Cả hai cũng không được vui

- Không sao, đi với em có tốn bao nhiêu thời gian cũng được. Công việc anh sắp xếp rồi, mai làm cũng chưa muộn - anh mở cửa xe cho cô, còn đặt tay bên trên để cô không bị đụng trúng. Đó là thói quen rồi, không bỏ được

Anh dự định sẽ thắt dây an toàn cho cô, nhưng cô lại làm việc đó rồi. Làm cho anh có chút thất vọng, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Trên xe cô nhìn ra ngoài còn anh thì tập trung lái xe nên không gian vô cùng tĩnh lặng, chỉ có lâu lâu anh liếc nhìn cô một cái nhưng lại không tài nào mở miệng được

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, cô xuống xe. Hít sâu một cái, cái không khí bên ngoài đúng là làm cho cô cảm thấy dễ chịu. Lúc nãy bên trong ngột ngạt đến mức không thở nỗi

[…]

- Hai đứa ăn nhiều một chút đi, công việc chắc chắn rất vất vả - mẹ cô liên tục gắp thức ăn vào chén của cô và anh

- Mẹ để bọn con tự nhiên đi, cứ như thế anh ấy sẽ ngại đấy - cô cười nhưng là nụ cười không thật lòng

- Đúng rồi bác, cứ để con tự nhiên như ở nhà đi - anh cũng tiếp lời

- Hai đứa bao giờ thì đám cưới đây? - mẹ cô vào thẳng vấn đề chính, bữa cơm hôm nay đúng là xem mắt con rể rồi

- Mẹ à, đám cưới gì chứ? Chuyện này còn xa lắm, bọn con chưa nghĩ tới đâu. Phải không anh? - cô đẩy tay anh

- Phải phải, bây giờ con phải lo sự nghiệp trước. Sau này có đủ tiền mua nhà mua xe thì con sẽ cầu hôn với cô ấy. Nhưng bác yên tâm đi, sẽ nhanh thôi

- Thằng này đúng là biết ăn nói, mẹ chỉ muốn Jimin là con rể thôi. Sau này mà có dẫn thằng nào đến thì mẹ đuổi về đấy nhé

- Mẹ này . . .sao lại. . . . - cô nhíu mày

- Được rồi, mọi người mau ăn đi. Nãy giờ cứ lo nói, đồ ăn nguội hết rồi kìa - ba cô đổi hướng chủ đề

Thật sự bữa cơm vừa rồi rất ngột ngạt, cô đã cố gắng ngượng cười để ba mẹ không nghi ngờ. Nhưng còn anh? Hình như anh cũng thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro