Chương 42 Bữa ăn Free

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến rồi đây - Mark đứng dựa vào tường cách Sinb không xa, trên tay đang ve vẩy chiếc điện thoại trong rất tự mãn.

- Anh đến nhanh vậy, em vừa gọi mà. Hay anh bay đến đây? - Sinb cất điện thoại vào túi, nghi hoặc nhìn Mark như sinh vật lạ.

- Em có thể nghĩ như vậy nếu em thích. Còn bây giờ thì đến chỗ anh đi - Mark nhún vai rồi bước đến chỗ Sinb , khoác vai cô một cách thân mật rồi kéo đi. 

- Anh không phải cậy anh cao hơn em mà khoác vai nhá - Sinb bĩu môi liếc xéo Mark. Cô cũng chẳng lấy gì làm ngại về hành động thân mật này vì ở Mĩ, việc này là vô cùng bình thường.

-------------------------------------------------

- Oa, cuối cùng cũng về đến nhà rồi, sướng quá - Eunha sung sướng chạy vào phòng khách, nhảy lên ghế sofa mà lăn qua lăn lại.

- Ủa, Sowon đâu rồi? Lúc về vẫn thấy cậu ấy mà - Yerin sau khi cất hết hành lí vào phòng thì dáo dác tìm Sowon

- Mình thấy cậu ấy đi với anh quản lí rồi, hình như là đến công ty để bàn về lịch trình sắp tới của cậu ấy hay sao ý. Hình như cậu ấy được chọn làm diễn viên chính cho phim gì gì ý - Eunha trả lời qua loa rồi chạy nhanh vào bếp lấy ra bịch bánh.

- Ghê vậy sao, mới lần đầu đóng phim mà đã được chọn làm nhân vật chính. Mà sao mình không biết vậy? - Yerin giựt lấy bịch bánh của Eunha rồi ăn rất tự nhiên khiến Eunha ấm ức.

- Cậu thì biết cái gì ngoại trừ... ừm... một vài thứ không nên nói ra. Với lại nhá, cậu biết nam chính là ai không? - Eunha hí hửng quay sang Yerin , trái ngược hẳn với khuôn mặt uể oải khi mới bước vào phòng khách.

- Là ai vậy? Mau nói đi. Theo mình đoán thì nhân vật bí ẩn này rất có thể là người quen của Jin huynh - Yerin thấy Eunha hí hửng nên cũng háo hức theo, trong đầu phần nào cũng đã đoán được người đó là ai.

- Hí hí, cậu đoán đúng rồi đó. Nam chính lại chính là bạn thân của Jin huynh, Onew ca ca. Hố hố hố. Cậu nghĩ xem Yerin , bạn gái của mình lại đóng phim cùng với bạn thân của mình, lại còn là một cặp trong phim nữa. Thử hỏi còn cục tức nào hơn cục tức này nữa - Eunha liên tưởng đến cảnh Jin ngồi xem phim mà Sowon và Onew đóng, trong lòng không hỏi buồn cười.

- Có phải 2 cậu xem phim kiếm hiệp nhiều quá nên nhiễm luôn rồi không. Từ ngoài cửa mình đã nghe thấy nào là huynh huynh, ca ca. Đang nói về chuyện của Sowon hả? - Yuju thình lình xuất hiện khiến cho Eunha và Yerin không khỏi giật mình nhìn về phía cửa. Làm ơn đi Yuju , lần sau nếu có vào thì cũng nhấn chuông hộ cái, có biết cậu xuất hiện như này là một lần khiến cả lũ đau tim không hả.

- Sao biết, chuyện này hay nhỉ. Bọn mình đang tưởng tưởng viễn cảnh Jin huynh ở nhà tức tối không biết làm gì trong khi Sowon và Onew huynh đang đóng phim tình cảm ở một nơi cực kì lãng mạn, mắc cưới không chịu nổi - Yerin nói rồi cười khanh khách vỗ đùi như mấy bà thím tám chuyện ngoài chợ.

- Sao lại ở nhà? À, trình độ cập nhật tin tức của các cậu còn non lắm. Jin huynh sẽ đóng vai nam dự phòng trong phim đó mờ. Hố hố - Yuju nói rồi che miệng cười khả ố, cái mặt gian không chịu nổi.

- Thật sao? Chuyện này có vẻ vui nhỉ. Theo như kinh nghiệm tình trường dạy dặn kinh nghiệm của mình thì mình cá chắc là Onew huynh có ý gì đó với Sowon - Yerin xoa cằm suy nghĩ, nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ một điều gì đó sâu sa.

- Bớt xen vào chuyện của người ta đi bà nội, mau thay đồ để còn đi ăn nữa - Yuju ngứa mắt nên cốc cho Yerin một cái đâu điếng rồi thông báo.

- Ghê nha ghê nha, lần đầu tiên trong cuộc đời thấy Yuju bao tụi này đi ăn nha. Thật là không phí 19 năm sống trên cái cuộc đời này mà  - Eunha ngửa mặt lên trần nhà mà tự sướng, xung quanh là cái bản mặt khinh bỉ của Yuju và Yerin

- Bớt diễn giùm con cái mẹ, ai nói rằng Yuju này sẽ bao mấy người đi ăn hả? - Yuju mặt rất biểu cảm, hai tay chống hông như bà cụ nhìn về phía Eunha .

- Vậy ai bao? - Eunha và Yerin hết ngơ ngác nhìn nhau rồi lại ngơ ngác nhìn Yuju .

- Có người, tẹo nữa sẽ biết. Mà nhớ mặc đẹp đẹp vào, crush của mấy người cũng được mời đến nữa đấy, với lại có nhiều người lắm, nhớ đấy - Yuju trước khi vào phòng không quên nhắc nhở 2 cái con người còn đang ngơ ngác ngoài phòng khách.

---------------------------------------------------------------

- Oaaaa, cuối cùng cũng xong, không ngờ lại nhanh đến như vậy - Sinb vươn vai đủ kiểu con đà điểu rồi chạy quanh phòng như bị nhốt lâu ngày không được chạy nhảy.

- Muốn uống nước không, anh đi lấy cho - Mark cũng vươn vai đủ kiểu rồi đứng dậy đi vào nhà bếp, không quên hỏi Sinb . Thì ra là 2 cái con người này đang làm việc tại nhà của Mark, lôi kéo kiểu gì không làm việc ở công ty mà làm việc ở nhà.

- Anh đi lấy đi - Sinb ngồi gác chân lên ghế, phẩy phẩy tay rồi móc cái điện thoại ra để nhận tin nhắn từ Yuju .

- Này anh Mark, anh có thích ăn không? - Sinb đột nhiên hỏi một câu cực kì ngớ ngẩn.

- Ô, hỏi hay nhỉ, tất nhiên là thích rồi, anh là người ăn nhiều nhất nhóm đấy - Mark vỗ ngực tự hào, hình như cái tính này nó hơi quen quen phải không.

- Ăn nhiều mà body anh vẫn sexy nhỉ. Ấy ấy nhầm chủ đề - Sinb lè lưỡi vì tự dưng lại nói sang cái chủ đề body với chả thân hình. Nhưng mà công nhận thật mà, người đâu mà body đẹp dễ sợ, nếu để lấy ví dụ về mẫu người mặt học sinh thân hình phụ huynh thì không đâu xa chính là cái con người đứng trước mặt cô này.

- Anh có thích được đi ăn free không? - Sinb mặt gian tà nhìn Mark khiến anh không khỏi nổi da gà da ốc.

- Nhìn mặt thế chắc là có rồi. Vậy anh mau thay đồ đi rồi còn đi ăn nữa, hôm nay được bữa free rồi, ăn bao nhiêu cũng được, khỏi lo vấn đề tiền bạc - Sinb sung sướng tung hô, không biết lây cái tính của ai mà bây giờ cô ăn như trâu như bò, ngày trước thì đâu có như vậy đâu.

- Ai bao vậy? - Mark thắc mắc.

- Tẹo nữa anh đến rồi sẽ biết. Còn bây giờ thì nhanh lên cho em, em còn phải về KTX thay đồ nữa, phải diện bộ nào thật thoải mái để có thể đánh chén dễ dàng mới được - Sinb hí hửng liên tưởng đến viễn cảnh của 1 tiếng sau mà không khỏi sung sướng. Chắc kiếp trước cô làm nhiều việc tốt quá cho nên kiếp này mới liên tục được ăn free như thế này.

------------------------------------------------------

Tại nhà hàng Lastnew3.07 ngụ tại đường XXX, quận YYY thành phố Seoul. Đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà hàng là 3 con tuấn mã, ý lộn, là 3 chiếc xe ô tô. Nói là ô tô cho nó tầm thường tẹo thôi, chứ thật ra là 3 chiếc siêu xe xuất hiện. Bước ra từ chiếc xe thứ nhất là 4 cô gái cực kì xinh đẹp.

- Cuối cùng cũng đến rồi, sướng thật đấy - Eunha háo hức như trẻ con được kẹo nhìn cái cửa nhà hàng.

- Này Eunha , cậu có nghĩ giống mình không? Cái cửa nhà hàng này sao mà muốn ăn quá vậy? - Yerin thèm thuồng nhìn cái cửa nhà hàng như một món đồ ăn . 

- 2 cậu bớt nói nhảm đi được không. Mau vào đi đứng đây làm gì, không thấy người xung quanh đang nhìn đấy hả? - Sowon bước tới gần Yerin và Eunha , nói lời đe dọa khiến cho 2 người không khỏi sợ hãi mà chạy ngay vào nhà hàng.

Yuju bước xuống xe, trầm mặc không nói gì, trong người tỏa ra một luồng sát khí kinh người. Sowon thấy vậy liền kéo cô vào trong.

- Đứng đấy tạo dáng người mẫu hả má nội - Sowon vừa kéo Yuju vừa càu nhàu như bà cụ già.

- Từ từ thôi, chức không phải cậu nôn nóng được gặp crush của cậu sao? Ngại thì cũng không cần lôi theo mình như vậy đâu, mình biết cái tình cảnh của cậu mà - Yuju tỏ vẻ mặt hiểu chuyện, vỗ vai Sowon an ủi.

- Ngại cái gì ở đây? Ngoài đó nhiều muỗi bỏ mẹ, đứng ở đấy để có mà bị thiêu à? - Sowon gạt phắt tay Yuju ra rồi nhanh chóng đi tiếp, để Yuju bơ vơ một mình nơi hành lang vắng vẻ.

- Cuối cùng cũng đến rồi, my dinner - Sinb nhảy xuống xe của Mark, sung sướng nhìn cái nhà hàng rồi la hét om sòm. Ta đang thắc mắc là có phải mấy chị nhà bị cuồng cái cửa nhà hàng hay không mà sao ai cũng nhìn cái cửa mà cảm thán vậy trời.

- Em la hét như vậy không sợ mọi người để ý sao? - Mark từ tốn như một ông cụ bước xuống xe, không quên nhắc nhở Sinb giữ hình tượng trước đám đông khiến Sinb hiểu ý rồi chạy ngay vào trong.

Chắc không cần giới thiệu mọi người cũng biết chiếc xe thứ 3 là của ai rồi nhỉ. Tất nhiên là của bộ phận nam chính còn lại và nam dự phòng còn lại rồi. Rất tiếc là trong đám nam dự phòng chỉ có mỗi Onew, Luhan và Mark đi, mấy người còn lại vì vướng phải lịch trình nên không thể tới. Chắc đám đó đang tiếc đứt ruột ở một nơi nào đó đây.

- Yuju , thật không ngờ em có lòng tốt mời bọn anh ăn một bữa sang trọng như vậy. Chúng ta mặc dù không thân thiết gì mấy nhưng cũng coi nhau là bạn bè đã lâu. Em còn nhớ tới tình bạn này là anh rất mừng rồi. Em cũng chỉ là tân binh, nguồn thu nhập chắc cũng vẫn còn ít mà lại mời nhiều người thế này thật tốn kém cho em quá. Anh... - Không biết Luhan hôm nay có ăn nhầm gì không  mà nói một tràng dài khiến cho người xung quanh không khỏi kinh hãi.

- Stop, dừng ở đây thôi. Bữa này không phải em mời, mà là người đó - Yuju mặt biểu cảm chỉ tay vào người con trai vừa mới bước vào phòng ăn một cách rất tự nhiên.

- Xin chào

------------------------- Hết chương 42 ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro