Chương 6: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" MỌI NGƯỜI TẬP TRUNG ĐỂ BẮT ĐẦU QUAY". Anh đạo diễn đứng hô to

Nghe vậy tất cả đều ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ quay. Chỉ riêng một người còn ngồi dưới đất để mang đôi giày.

-" Mọi người chờ em với".

-" Này! Chú mày nhanh lên đi. Đạo diễn đang hối kìa". Rapmon nhăn mặt và thầm nghĩ tại sao cậu em này của cậu lại chậm như vậy chứ

-" Đúng đó huynh nhanh lên đi". Jungkook nghe vậy liền hùa theo

-" Tại sao chú lại chậm chạp vậy? Chú có biết là đạo diễn đang chờ chúng ta không?" Suga đi tới chỗ người đang ngồi dưới đất và giúp cậu ấy mang đôi giày

-" Mọi người hùa nhau ăn hiếp em hic". Anh chàng ngồi dưới đất giả bộ đưa tay lên lau nước mắt

-" Thôi mọi người đừng la anh Taehuyng nữa". Yerin lên tiếng giải vây cho Taehuyng

-" Chỉ có Yerin là bên anh. Yerin là nhất👍 ". V giả giọng trẻ con đồng thời đưa ngón cái về phía Yerin

Nghe Taehuyng nói vậy tất cả mọi người ai nấy đều bật cười

-" Chú mày thôi đi! Chẳng qua là Yerin thấy chú bị mọi người la nên mới can lại." J-hope

-" Mọi người đừng nói nữa. Bây giờ đã trễ lắm rồi. Ngày đầu tiên quay phim mà đi trễ là không hay đâu". Maknae Umji nói với gương mặt hơi lo lắng

-" Em thấy Umji nói đúng đó". Eunha gật đầu

Sau khi nghe Eunha nói vậy tất cả liền đi tới chỗ quay phim.

~~~~~~~~~~~Ta giải phân cách đáng yêu đây~~~~~~~~~~~~

Bỗng có một cô gái với gương mặt xinh đẹp từ trong xe bước ra liền chạy đến chỗ đạo diễn

Cô ấy có gương mặt thanh tú cùng đôi mắt sáng và được đánh bằng tông màu hồng

-" A! Cho em xin lỗi đạo diễn vì tới muộn ạ". Cô gái ấy vừa đến chỗ đạo diễn liền cuối gập người xin lỗi

-" Không sao đâu Seulgi! Em hãy mau vào thay đồ và xem sơ kịch bản đi". Đạo diễn nói rồi đưa tờ giấy cho cô

-" Dae". Seulgi vội cầm tờ giấy đi vào phòng thay đồ của mình

Seulgi tay cầm kịch bản tay cầm tờ giấy sơ đồ. Cô thầm nghĩ phim trường đây thật rộng. Seulgi cầm sơ đồ trên tay đi mãi mới tìm thấy phòng của mình

Cô vừa chuẩn bị bước vào phòng thì bỗng có một cánh tay đập lên vai cô

-" Ai vậy?" Seulgi giật mình quay đầu lại

-" Là em".

Người vừa đập lên vai Seulgi có mái tóc đen mượt với đôi mắt to tròn. Cô gái ấy là người em gái kết nghĩa của cô.

-" Oh! Là em Yuju phải không? " Seulgi ngạc nhiên khi thấy Yuju ở đây

-" Dae". Yuju cười tươi ôm lấy Seulgi

-" Lâu rồi hai chị em mình chưa gặp nhau. Có lẽ cũng đã hai năm". Seulgi nói xong nét mặt của cô không còn cười vui vẻ nữa mà cảm thấy buồn

Cô bỗng dưng nhớ lại kí ức của mình và Yuju. Cô nhớ vẫn ngày mà cô và Yuju kết nghĩa tỷ muội ở con sông Hàn. Cả hai đã cùng nhau lập lời thề rằng sau này có gặp khó khăn gì đi nữa thì hai người vẫn sẽ mãi bên nhau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ấy vậy mà cô lại suýt làm cho muội muội của mình rơi vào chỗ chết. Nếu không nhờ có tiền bối Jimin có lẽ em ấy cũng không thể nào đứng trước mặt cô và cười nói như vậy. Chỉ nhớ lại thôi cũng khiến cho cô có cảm giác rùng mình và tội lỗi.

Đôi khi chính bản thân Seulgi cũng không thể nào hiểu được tại sao Yuju lại lương thiện như vậy chứ? Tại sao Yuju không oán hận hay trách móc cô? Bởi vì chính cô là người đã suýt đẩy em ấy vào chỗ chết cơ mà! Không lẽ Yuju em ấy đã mất đi kí ức ngày hôm đó chăng. Thật là cả đống câu hỏi đang chạy xung quanh trong đầu cô.

-" Unnie! Unnie!Unnie! Unnie đang nghĩ gì vậy". Yuju cười tươi nhìn Seulgi. Cô quơ tay trước mắt Seulgi

Seulgi bỗng giật mình trở lại thực tại. Cô nhìn vào đôi mắt của Yuju, thấy đôi mắt ấy thật đẹp và ngây thơ.

-" Yuju ah! Unnie hỏi em một chuyện có được không? " Seulgi nhìn sâu vào đôi mắt của Yuju

-" Dae".  Yuju

-" Unnie muốn hỏi em có nhớ ngày X tháng Y năm XY, đã..... " . Seulgi đang hỏi Yuju thì có tiếng nói của ai đó cắt lời của cô

-" Yuju! Yuju ah!"

-"YUJU AH!" Tiếng nói của ai đó đang vang vọng tới đây ngày càng to

Yuju theo phản xạ quay người lại. Nhìn thấy người đang gọi tên mình liền bất giác mỉm cười

-" Dae oppa!" Yuju

-" Oppa??? " Seulgi ngạc nhiên nhìn Yuju

Yuju giật mình nhận ra lỗi sai trong lời nói khi nãy liền cảm thấy xấu hổ.  Hai bên má của cô liền ửng hồng lên

Người con trai khi nãy gọi Yuju cuối cùng cũng đã chạy tới chỗ của Yuju và Seulgi đang đứng

Nhìn thấy người mà khi nãy Yuju gọi là oppa Seulgi liền nghĩ quả nhiên Seulgi đã đoán không nhầm. Mối quan hệ của cả hai  người đều đã tiến triển tốt.

-"Ay yah em xin lỗi sunbae, thật ra em không hề cố ý gọi sunbae là oppa đâu ạ. Mong sunbae thứ lỗi cho em!  Mong xin sunbae hãy thứ lỗi! " Yuju cuối gập người xuống xin lỗi vị sunbae đang đứng trước mặt mình

-" Yuju ah! Không sao đâu".  Vị sunbae đó cười lấy tay xoa đầu Yuju

-" Dae! Nhưng mà sunbae ah, ở đây đang có rất nhiề người đó. Nếu như lỡ bị ai bắt gặp thì sẽ xảy ra chuyện không hay mất! " Yuju nói với vẻ mặt lo lắng, sau đó nhìn sang phía Seulgi

Vị tiền bối đó nhìn Yuju và hiểu được những gì cô đang nghĩ, liền trấn an

-" Yuju ah! Em đừng lo, phim trường ở đây rộng như vậy chắc chắn sẽ không có ai nhìn thấy chúng ta đâu. Nhưng mà nếu như có người nhìn thấy vậy thì anh sẽ có cách giải quyết".  Sunbae

-" Dae! " Yuju

-" Ah! Mà Yuju ah! Em đừng gọi anh là sunbae nữa, hãy gọi anh là oppa đi! " Vị sunbae ấy lấy tay ôm Yuju nói

-" Dae oppa ".  Yuju đáp lại cái ôm của vị sunbae ấy cùng với một nụ cười tươi (mọi người biết vị sunbae đó ai không 😝😝😝)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro