Chap 3 Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay thật thích không khí trong lành mát mẻ, rất phù hợp để đi dạo vào ban đêm.
Khò...Khò...
Umji : Tiếng gì thế nhỉ?- Umji nhăn mày khó hiểu.
Umji : Giữa không gian yên tĩnh như vậy mà tự dưng lại có một tiếng ngấy mất hứng quá đi- Umji bĩu mỗi.
Cô lần theo tiếng ngáy và phát hiện thấy một người con trai đang nằm ở dưới gốc cây cổ thụ.Nhìn kĩ thì anh ta cũng khá đẹp trai, khuôn mặt tuấn mỹ mũi cao nhếch lên ra vẻ thiếu gia nhà khá giả.Quần áo ăn mặc rất đàng hoàng có vẻ như anh ta không phải một thiếu gia ăn chơi.
Umji cứ nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn mỹ ấy.
Bỗng có một đôi mắt màu xanh lam,sâu hun hút nhìn cô.Cô không hiểu tại sao ánh mắt của anh ta lại đẹp như vậy.
Hắn ta nhếch mép cười nụ cười chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ khiến Umji mê cẩn.
Suga : Tôi đẹp trai lắm hay sao mà cô nhìn tôi như muốn ăn thịt tôi vậy?- Hắn nói với một giọng điệu hết sức là khoe khoang, coi thường cô.
Umji : Đâu...đâu có- Umji mặt đỏ như trái cà chua!
Suga : Cô bé à, nếu em biết ngoan ngoãn thì hãy về nhà đi, trời tối không nên đi ra khỏi nhà đâu,sẽ bị cảm đó!-Hắn lấy chiếc áo khoác của mình khoác cho cô.
Umji : À...ừm!
Cô chưa kịp nói lời cảm ơn thì hắn đã biến đi đâu mất hút trong màn đêm tĩnh lặng.
Phán tan bầu không khí tĩnh lặng đó là tiếng gọi tên cô.
Eunha : Umji, Umji...cậu ở đâu!
Umji vẫy vẫy Eunha : Mình ở đây nè Eunha!
Eunha chạy đến : Cậu đi đâu đấy, làm mình lo đứt ruột à!
Umji : Mình xin lỗi, tại buổi đêm khó ngủ quá à, nên mình chỉ ra đây đi dạo một lúc thôi, cậu không phải lo lắng cho mình như vậy đâu!-Umji cười nói.
Eunha : Uk, thôi chúng ta về KTX đi Umji !
Umji : Uk!
Trước khi đi Umji còn quay lại để tìm bóng hình đó nhưng Umji cũng không nhìn thấy một ai cả. Umji thầm buồn vì chưa hỏi được tên chàng trai đó, cô cũng muốn giả lại chiếc áo da cho anh ta nữa.
Về KTX Umji đã có một giấc ngủ ngon trong khi vẫn đang khoác lên mình chiếc áo da của người đó.

Sáng hôm nay đến phiên Yuju và Sowon đi chợ nên hai người dậy khá sớm.Đối với Sowon việc đi chợ là việc bình thường còn đối với Yuju đó lại là một cực hình.
Yuju đi ra đường trong tình trạng chưa tỉnh, Sowon thì khá là tỉnh táo.
Đang đi thì Yuju va phải vào một bóng hình to lớn va vào cô. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt cô nên cô không nhìn thấy gì.
Cô lấy tay dụi dụi vài cái và cũng dần dần nhìn thấy bóng hình đó cô đứng dậy.
Yuju : Jeon Jungkook!-Yuju mở mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn Jungkook.
Jungkook : Lại là cô sao?- Hắn nói với giọng khinh bỉ chán ghét.
Sowon : Xin lỗi cậu nha Jungkook!
Yuju : Sao cậu phải xin lỗi hắn chứ!
Yuju : Cậu đi đường không có mắt à, mau xin lỗi đi!
Jungkook : Tôi không có thời gian nói chuyện với cô, tôi đi đây!
Yuju : Nè, đứng lại tên kia!
Sowon : Thôi bỏ đi Yuju!
Về đến KTX mà mặt cô cứ hầm hầm tức giận .
Yerin : Có chuyện gì vậy Yuju?
Sowon : Hôm nay cậu ấy đụng độ với Jungkook nên là...
Sinb : Thì ra là vậy!
Umji : Thôi Yuju cậu bớt nóng đi!
Yuju : Uk!
Eunha: Thôi chúng ta ăn nha, ăn xong còn đi học nữa.
Umji : Uk!
All : Mời m.n ăn cơm!
(Au : Mời mấy chị ăn cơm!)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangchin