chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Cửu?"
Ai đang gọi đó.
"Tiểu Cửu, dậy được không? ta tới cứu đệ đây"
Hả, cứu gì.
Mơ màng mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt thời thiếu niên của Nhạc Thanh Nguyên.
Chuyện gì... vậy?
Thấy Thẩm Thanh Thu đờ người ra, Nhạc Thanh Nguyên hơi lo lắng.
Như một phản xạ có điều kiện, y dò hỏi"Nhạc Thất?"
Thấy vậy Nhạc Thanh Nguyên thở phào ra, đoạn đỡ y đứng dậy" Ta đã quay trở về cứu đệ đây, đi thôi nào"
"Sao ngươi lại ở đây?"
"Ơ?"
"Rõ ràng...."
"À, ra là đệ gặp ác mộng, không sao mọi thứ đã qua rồi, đừng lo lắng"
Thẩm Thanh Thu mặc cho y lôi kéo mình về phía trước, lòng vẫn còn băn khoăn. Những ký ức kia như một ác mộng thoáng qua, từng chút từng chút mơ hồ dần, đó chỉ là mơ thôi ư, thực sự? Cho tới lúc bắt đầu nhập môn, y vẫn không dám tin đây là sự thật. Y cẩn thận cứa lên tay mình một nhát kiếm, cảm nhận được cơn đau nhói từ cánh tay, không ai miêu tả được nỗi sung sướng của y lúc đó, không nhúc nhích mặc cho máu từng giọt đỏ tươi tí tách lên mặt sàn.

Nhạc Thanh Nguyên vừa từ chỗ sư tôn về nhân tiện qua chỗ y hỏi han chút không ngờ bước vào nhìn thấy cảnh này thì hoảng hốt
tìm băng vết thương cho y, trách mình không chu đáo chăm sóc cẩn thận. Nhạc Thanh Nguyên vẫn vậy không thay đổi, vậy là hắn không có sảy ra sự cố khi tu luyện như trong mơ. Nhưng mà giấc mơ đó cũng có nhiều chuyện trùng hợp, như một giấc mơ dự đoán tương lai phiên bản ám ảnh.

Với cách nói chuyện cục súc từ hồi nhỏ, Thẩm Thanh Thu gặp Liễu Thanh Ca y như rằng có chuyện. Ban đầu còn đấu khẩu châm chọc các thứ sau đó dứt khoát đánh lộn, chúng đệ tử không khuyên nổi vì hai người này không thèm nghe gì hết, lao vào can thì cũng bị đánh chung.
-------------------
Điển hình là vầy, giờ ăn trưa...

"Tránh ra cho ta" Thẩm Thanh Thu sẵng giọng ngang nhiên đi qua đụng vào vai Liễu Thanh Ca làm hắn bất ngờ loạng choạng sang bên trái.

" Ngươi thích kiếm chuyện thế à không phải chỉ là một vết mực thôi ư?"

"Ai kiếm chuyện, rõ ràng tưởng bở"

"Thẩm Thanh Thu! Sư tôn đã nói không được đánh nhau, gây bất hoà, ta cũng không muốn làm sư tôn thất vọng nên ngươi biết điều chút"

" Đúng là chuyện nực cười trần gian, tính ngươi ta còn lạ gì mà còn đòi là một đồ đệ ngoan, từ lúc nhập môn tới giờ, ngươi đã đánh bao nhiêu đồng môn rồi?"

" Hừ, còn ngươi thì sao, ăn nói khó nghe thấy ghét, đúng là đồ không có mẹ dạy" Thiệt ra Liễu Thanh Ca làm méo gì có ác ý, tức quá nên chửi bừa.

Nghe vậy Thẩm Thanh Thu dừng lại một lúc rồi cười mỉa mai " Đúng là ta không có mẹ dạy nhưng trước khi nói người khác nhìn lại bản thân hộ đi, nếu ta là như ngươi nói có thì ngươi như thế gấp ba"

"Ngươi nhất định phải dùng vũ lực để giải quyết chứ gì?"

"Đúng rồi đấy"

"Ngon nhào vô, để xem ai hơn ai"

Chúng đệ tử xung quanh: Lại nữa rồi!😩 Chỉ vì Liễu Thanh Ca vô tình làm lem một vết mực lên áo của Thẩm Thanh Thu, y liền xem là một lời khiêu khích và kết quả như hiện tại hai người mặc trời mặc đất mặc luôn lần trước bị phạt mà choảng nhau.

Một vài đệ tử rủ nhau đi báo cho Nhạc Thanh Nguyên. Những người còn lại không dám tiến lên chỉ có thể ở xa lo lắng liên lụy đến mình, à một phần cũng là xem trò vui nữa. Hai người này đều có năng lực xuất chúng, đánh nhau như cơm bữa,  dù đã bị cấm túc các thứ xong vẫn chứng nào tật nấy. Mộc Thanh Phương thở dài đi chỗ khác ăn, Tề Thanh Thê nhàn nhã cắn hạt dưa.

Mỗi lần choảng nhau hai người đều dùng tay không nhưng mà hôm nay chơi lớn xem mọi người có trầm trồ. Dùng hẳn kiếm, chúng đệ từ lùi ra xa hơn chút chút, một vài nhóm đã rời đi, chỉ chừa lại những người hiếu kỳ về sức mạnh của hai người được coi là xuất sắc này. Thật ra chưa phải chưa được nhìn, những lần xuống núi đều là diệt những yêu quái cấp thấp để đảm bảo không ai bị thương tổn, nên có thể nói sức mạnh của họ không được thể hiện hết, diễn ra đại hội thì cũng không được đấu với nhau. Giờ rửa mắt mà nhìn.

Liễu Thanh Ca bạo lực quen rồi giờ lại gặp đối thủ ngang tài như bò điên chém những đường kiếm đầy nặng nề. Thẩm Thanh Thu cũng chẳng phải dạng vừa nên hiện tại đều là hoà, chưa ai bị thương nhưng y phục thì không.

Càng nghĩ càng tức đôi bên cũng bắt đầu(tạm thời) coi đối phương là kẻ thù không nhượng bộ nữa.
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro