01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OST: Shattered – Trading Yesterday.

./.

Tôi bước ra khỏi cửa. Họ reo hò tên tôi bằng tất cả sức lực, trên tay cầm những chiếc banner được thiết kế đẹp mắt. Những máy ảnh khổng lồ với ống kính chĩa thẳng vào tôi, ánh đèn flash nháy liên tục. Tôi vẫy tay và đám đông lại càng ồn ào hơn.

Jung Daehyun! Jung Daehyun!

Tôi thấy vài gương mặt quen thuộc, những người đã ủng hộ tôi từ khi mới ra mắt ba năm trước, và cả những con người mới, xem ra lần quảng bá này đã rất thành công trong việc lôi kéo thêm người hâm mộ. Nhưng tất nhiên, cũng có những kẻ đã từ bỏ việc theo dõi tôi chỉ vì một vài nhóm nhạc tân binh điển trai. Một phần trong tôi nhớ họ, một phần khác chỉ đơn giản là chấp nhận sự ra đi ấy như một lẽ thường tình.

Tôi bước về phía ô tô đang mở cửa chờ sẵn với hai vệ sĩ cao to. Đám đông cố gắng với tay về phía trước mặc cho hàng rào chắn ngang hòng có thể chạm vào tôi. Tiếng reo hò vẫn không ngớt. Tôi chủ ý bước chậm hơn vì đây đã là ngày cuối cùng của đợt quảng bá và cũng vì muốn được họ chiêm ngưỡng nhiều hơn một chút trước khi chuẩn bị cho chuyến lưu diễn toàn thế giới. Dù sao thì, có được ngày hôm nay cũng là nhờ họ.

Tôi vào trong xe, một trong hai vệ sĩ đóng cửa xe lại.

Tôi biết những thứ này không phải là vĩnh viễn. Sở hữu một fanclub hùng hậu, hầu như mọi bài hát gần đây đều chiếm lĩnh thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng, được mọi người biết đến và tung hô, những điều như vậy sẽ tồn tại được bao lâu chứ? Hiện tại tôi đang sống trong sự nổi tiếng thật đấy, nhưng cũng chẳng nào biết trước được cái ngày sự nghiệp của bản thân xuống dốc không phanh sẽ ập tới vào lúc nào. Cô idol A bị neitizen chửi rủa chỉ vì lộ clip chửi bậy trong quá khứ, anh diễn viên B quấy rối tình dục một stylist,... Những vụ việc như vậy xảy ra hàng ngày và công chúng thậm chí còn chẳng cần xem xét vấn đề đã xông vào phỉ báng họ. Tôi sợ rằng mình sẽ vô tình làm việc gì đó khiến họ trở mặt. Ừ thì, showbiz mà.

Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài đường qua cửa kính đã được kéo xuống phân nửa. Seoul chớm thu thật đẹp với những hàng cây được trồng đều tăm tắp hai bên đường phố, lá chuyển vàng đỏ đan xen. Thời tiết đã bớt nóng nực, thay vào đó là cái mát lành quen thuộc đầu thu được mang tới bởi những luồng gió nhẹ. Dưới lòng đường, xe cộ tấp nập qua lại. Có vài người giật mình vì thấy tôi, ngay sau đó háo hức với tay ra ngoài cửa xe vẫy liên tục để nhận lại được cái cười nhẹ trên môi chàng ca sĩ họ vẫn luôn bắt gặp trên truyền hình. Dọc vỉa hè, những nhân viên công sở vừa kết thúc ngày làm việc đang sải bước vội vã để kịp về nhà trước giờ ăn tối. Seoul có khi nào không bận rộn cơ chứ? Khi xe chạy qua trụ sở công ty X, tôi thấy vài cô cậu cũng tầm tuổi tôi túc trực ngoài cửa. Có lẽ họ đang mở một đợt thử giọng mới.

Tâm trí tôi lại trôi dạt về những ngày đầu tiên từ Busan chập chững lên thủ đô một mình để theo đuổi giấc mơ. Cậu bé ngây thơ năm ấy đã đi thử giọng ở nhiều công ty khác nhau và cuối cùng được TS – một công ty giải trí nhỏ – nhận vào. Tôi nhớ tường tận những khó khăn bản thân đã phải trải qua. Họ vắt kiệt sức của tôi trong khi tôi thậm chí còn chưa bước sang tuổi dậy thì. Họ tạo nên hình tượng lạnh lùng, khó gần cho tôi khi mới ra mắt. Họ quyết định cả kiểu tóc, những câu trả lời rập khuôn trên truyền hình cùng kịch bản cứng nhắc để tránh mọi thị phi có thể. Tôi đã bán đi sức lực và nhiệt huyết của mình cho một tương lai không chắc chắn. Nhưng may mắn liên tiếp tìm đến, họ quyết định sẽ cho tôi ra mắt chỉ sau bảy tháng thực tập. Năm đầu tiên cũng có chút khó khăn khi phải vật lộn tìm chỗ đứng cho mình trong ngành giải trí tràn đầy những gương mặt trẻ trung, xinh đẹp. Nhưng sang năm thứ hai, tôi đã dành được cho mình những chiếc cup đầu tiên và sự nghiệp cũng phất lên từ đó. Bao nhiêu chuyện vui tràn đến trong lúc tôi còn chưa tròn 20 tuổi. Tôi luôn cố gắng tận hưởng mọi giây phút sống trong sự yêu mến của công chúng, luôn biểu diễn như thể đó là ngày cuối cùng tôi được ca hát.

Nếu bạn đang nghĩ rằng, Tại sao cuộc đời của anh ta lại tốt đẹp như vậy? Chúa trời đã thiên vị cho anh ta quá rồi chăng? thì nhầm rồi. Là một ca sĩ cũng có mặt trái của nó. Độ nổi tiếng tỉ lệ thuận với lịch trình ngày càng dày đặc; ngày qua ngày đều phải luyện tập đến khi dây thanh quản đau rát và áp lực của việc xuất hiện trên các chương trình truyền hình nổi tiếng đè nặng lên đôi vai. Tôi không được phép phạm bất cứ sai lầm nào.

Tất nhiên, cũng như mọi người, tôi có một bí mật không thể để lộ ra. Một bí mật mà một khi đã không thể giữ nó khỏi tai mắt của dư luận, sự nghiệp của tôi sẽ kết thúc.

Tôi bị rối loạn đa nhân cách, việc mang trong mình những bốn nhân cách khác nhau thật khó chịu. Mỗi một nhân cách đến rất tự nhiên, thi thoảng cùng cơn đau đầu, và rời khỏi tựa như cảm giác tỉnh dậy từ một giấc ngủ. Tôi không hề nhớ lần đầu tiên xảy ra lúc nào, hay như thế nào cũng như không hề biết chuyện gì đã xảy ra khi một nhân cách khác kiểm soát cơ thể. Năm ngoái tôi đã được chẩn đoán chính xác và tiếp nhận sự điều trị của một vị bác sĩ tâm lý nào đó mà quản lý Kang của tôi tìm được. Anh ấy là người duy nhất biết về bệnh của tôi, ngoài các bác sĩ. Anh ấy từng kể rằng tôi đã bị chuyển nhân cách trong một buổi gặp mặt với chủ tịch. Hôm ấy khá là căng thẳng. Tôi vẫn đang trò chuyện với ngài thì bỗng nhiên im bặt rồi chạy thẳng ra khỏi phòng. Rất nhanh trí, anh bảo rằng tôi bị rối loạn tiêu hóa từ sáng ngày hôm đó và trấn an ngài, sau đó đi tìm tôi. Đó chỉ là một trong số ít những lần tôi chuyển nhân cách trước mặt người khác, Kang luôn tìm được cách để bao che. Anh làm tốt tới nỗi ngay cả công ty cũng không mảy may nghi ngờ về tình trạng của chiếc máy in tiền mà họ đang sở hữu, hay gọi cách khác thì, chính là Jung Daehyun này đây. Việc mua thuốc an thần theo đơn của bác sĩ, lên lịch điều trị cũng do Kang sắp xếp hết. Phải, tôi vẫn còn may mắn lắm.

Chiếc xe từ từ thả ga và rồi dừng lại hẳn trước căn hộ cao cấp tôi vừa mua được vài tháng trước. Một vệ sĩ tiến tới, giúp tôi mở cửa xe đi ra. Quản lý Kang và cũng là tài xế quay đầu xuống mỉm cười.

"Tới rồi đây. Nhớ uống thuốc đầy đủ nhé."

Tôi lơ đãng gật đầu và cười lại với anh, trước khi cùng vệ sĩ đi vào trong nhà.

./.

Chín giờ tối, sau khi ra khỏi phòng tắm, tôi lấy điện thoại đọc tin tức hàng ngày. Bỗng một bài pann với tiêu đề: Có chuyện gì đấy đang xảy ra với Daehyun-oppa thì phải? đập vào mắt. Tôi giật mình nhìn về phía lượt view. Chưa tới một trăm. Có lẽ không nhiều người để ý tới nó. Tôi thở phào và ấn vào xem. Bài pann này đưa ra những biểu hiện kì lạ của tôi trong các sự kiện. Toàn là những lần tôi chuyển nhân cách. Người viết nói rằng tuy Kang đã đưa ra những lý do nghe có vẻ hợp lý về những hành vi đó nhưng cô ấy vẫn không tin và bày tỏ thái độ lo lắng. Tôi có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang dần kết tụ trên trán trong lúc lướt xuống phần bình luận. Có lẽ oppa chỉ đang stress thôi mà? Tôi thì thấy những lý do của quản lý đưa ra là chuẩn xác đó chứ? Tôi chẳng thấy có vấn đề gì với oppa cả. Ngay khi nỗi lo lắng trong tôi vừa thuyên giảm thì một bình luận khác khiến lòng tôi lại sốt sắng không yên. Có ai nghĩ rằng đó là biểu hiện của bệnh nhân đa nhân cách không? Tim giật thót như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người này là ai?

Bỗng đầu đau như búa bổ, choáng váng. Cổ họng khô khốc. Cảnh vật xung quanh chao đảo dưới đôi mắt đang dại đi. Thế giới, từ ngữ, thanh âm vỡ vụn. Tôi biết cảm giác này. Tôi thở hắt, tay quờ quạng phía đầu giường tìm lọ thuốc an thần, vật lộn mở nắp và dốc vội lên lòng bàn tay ba, bốn viên thuốc đỏ xanh cuối cùng còn lại trong hộp. Được rồi, chỉ còn một chút nữa thôi. Mày cần phải bình tĩnh, Jung Daehyun à.

Tôi luôn tự trấn an mình như thế.

Nhưng xui xẻo thay, Chúa trời hôm nay lại không đứng về phía tôi.

Ngay khi viên thuốc đã ở trong miệng, chưa kịp nuốt xuống, não bộ tôi đã như muốn nổ tung, và rồi bóng đêm bao phủ lấy tầm nhìn vốn đang chao đảo đến chóng mặt. Ý thức dần dần rời bỏ, đến việc bản thân lịm đi từ lúc nào cũng không thể nhận thức được nữa.

./.

Đã bao lâu trôi qua rồi?

Ánh sáng nơi đèn phòng ngủ rọi thẳng vào mắt làm tôi bất giác phải nhíu mày lại. Mọi thứ dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Tôi đang đứng ở giữa căn phòng giờ đây đã trở thành một mớ hỗn độn, lọ thuốc cũng không còn trong tay nữa. Hốt hoảng nhìn xung quanh mình, đập vào mắt tôi chỉ toàn những hình ảnh lộn xộn. Chiếc giường lớn bên cạnh ban công nhìn thật thảm hại, với hai chiếc gối rách đến tả tơi cùng lông vũ rải rác khắp mọi nơi và drap trải giường thì bị xới tung. Tủ quần áo bị mở toang, áo và quần nhàu nhĩ lẫn với những chiếc mắc không còn rõ hình thù. Trên sàn nhà, nhiều mảnh vỡ với đủ kích cỡ văng tứ tung, tôi đoán đó là nơi lọ thuốc an thần đã bị mình ném thẳng xuống cùng những vật dụng khác làm từ thủy tinh. À không, là nhân cách khác trong cơ thể của tôi mới đúng.

Tôi đưa tay lên trán, mới phát hiện từ lúc nào bản thân đã bị bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp mồ hôi. Thật may mắn đây là phòng cách âm, các vệ sĩ sẽ không biết được bên trong đang xảy ra những gì.

Tôi lẳng lặng nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh trên sàn, đầu óc vẫn còn hơi chút loạng choạng. Một tiếng thở dài thoát ra từ miệng. Tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ trong tâm hồn mình. Từng mảnh kí ức rời rạc trong quá khứ và cả hiện tại bị cướp đi bởi những nhân cách khác không tài nào gắn ghép lại nổi. Cảm giác bất lực khi không thể làm gì để ngăn chặn việc cơ thể của mình bị cướp đi luôn xâm chiếm tôi mỗi khi tỉnh dậy.

Gần đây, bệnh tình của tôi dường như đang chuyển biến xấu. Bác sĩ chẩn đoán là do áp lực nghề nghiệp. Nỗi lo sợ về việc sẽ mắc lỗi hay để lộ bí mật đã khiến cậu ngày càng thu mình lại, e dè trong việc phải tiếp xúc với người khác. Theo những gì tôi quan sát, những nhân cách khác vẫn luôn có những bất hòa nhất định với cậu nhưng gần đây, chúng trở nên nghiêm trọng hơn, phải chứ? Và tôi đoán là chúng có liên quan tới công việc. Cố gắng giữ cho tinh thần ổn định để giảm nguy cơ chuyển nhân cách trước đám đông nhé. Đó là những gì ông ấy nói trong cuộc gặp gỡ lần cuối cùng từ tuần trước của chúng tôi. Tuy nhiên, sau đó xảy ra những gì tôi không hề biết vì cơ thể đã bị nhân cách khác chiếm đóng. Nhưng chắc chắn không có gì tốt đẹp đã xảy ra vì khi tôi tỉnh lại, ông ấy trông hoảng loạn cực độ và từ chối việc điều trị tiếp, nói rằng bệnh tình của tôi đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Người thứ 3. Kang vẫn đang tìm một bác sĩ mới. Mong rằng anh sẽ tìm được sớm.

Giờ đây, cầu nguyện trong sự tuyệt vọng là sự lựa chọn duy nhất tôi có.

Bệnh hoạn, điên rồ, thảm hại. Đó có lẽ là những gì người khác sẽ nghĩ nếu biết được tình trạng của tôi. Thuốc an thần chỉ là biện pháp tạm thời. Không phải lúc nào nó cũng phát huy tác dụng và ngăn cho việc chuyển đổi nhân cách diễn ra. Vậy đấy, phải chăng người ta nói đúng, giấy thì làm sao gói được lửa.

Một ngày nào đó, nếu bí mật này bị phanh phui-

Một mảnh thủy tinh cứa vào tay tôi. Máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương. Nhưng cảm giác đau nhói lại hằn sâu trong trái tim khiến vết thương ngoài da trở nên quá đỗi tầm thường. Tôi lờ nó đi và chậm rãi bỏ những vụn thủy tinh vào thùng rác, không biết nên làm thế nào với căn phòng bừa bộn này. Rõ ràng tôi sẽ phải tự tay sắp xếp lại chúng, nếu như không muốn mọi người biết ca sĩ nổi tiếng Jung Daehyun thật ra lại là một kẻ mắc bệnh tâm lý.

Thậm chí, còn là rất nặng.

end chapter I.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro