06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


start.

Yongguk chăm chú quan sát cậu trai trước mặt.

Sau khi cơn hoảng sợ qua đi, Daehyun chỉ ngồi yên một chỗ trên giường với gương mặt thẫn thờ và ánh mắt vô định. Anh đã đặt một chiếc ghế đối diện giường để lắng nghe những gì đã xảy ra. Cậu thuộc dạng rất dễ để đọc được suy nghĩ, nên chỉ cần một cái liếc mắt là đủ để anh biết hiện tại cảm xúc của cậu đang rối bời tới thế nào. Thất vọng. Sợ hãi. Lo lắng. Tất cả đều hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.

Trong suốt một tháng qua, tất cả những việc tôi làm hoàn toàn là của một người quản lý chứ không phải của một bác sĩ tâm lý. Tôi quay cuồng trong lịch trình mà quên mất mục đích chính khiến cậu tìm đến mình. Những chuyển biến mới vẫn còn lưu trong điện thoại, thậm chí còn chưa được đọc lại lần thứ hai. Cho tới giờ, tôi mới chỉ biết khái quát về các nhân cách thông qua bản bệnh án sơ sài và lần đầu tiên gặp No.3. Tôi thậm chí còn không biết sinh nhật của Daehyun, gia đình cậu có bao nhiêu người, những ký ức bị mất trong quá khứ thuộc khoảng thời gian nào. Bang Yongguk này đã làm việc thiếu chuyên nghiệp.

Sau cùng, người hơn tuổi lắc đầu, cố ép mình thoát ra khỏi những suy nghĩ triền miên.

"Vậy là," Anh hắng giọng. "cậu đã nhìn thấy No.1 trên gương?"

Daehyun giật mình quay sang nhìn chàng bác sĩ, "À vâng." Cậu đáp, miệng có nhếch lên một chút, rồi lại rủ xuống, thẫn thờ.

"Với mọi bệnh nhân khác, tôi sẽ có vài buổi trị liệu trước khi theo dõi họ 24/7. Nhưng tôi nhận ra chúng ta chưa từng có buổi trò chuyện thật sự nào-"

Câu xin lỗi được chuẩn bị kĩ càng chưa có cơ hội thoát ra thì Daehyun đã ngắt lời.

"Ồ, là do lịch trình của tôi quá dày đặc có phải không?" Sự áy náy dần hiện lên trên gương mặt cậu. "Tôi xin lỗi, vì tôi là ca sĩ nên anh mới phải giả làm quản lý và làm bao nhiêu việc, cuối cùng ngay cả những bước đầu tiên trong việc chữa trị cũng khiến anh quên mất."

Nhìn đôi mắt đen ấy kìa, cậu đang khóc sao?

Daehyun hít sâu trước khi nói tiếp.

"Tất cả là lỗi của tôi. Nếu anh cảm thấy việc này quá sức đối với mình thì có thể hủy hợp đồng." Một tiếng nấc thoát ra, theo sau là biểu cảm hoảng hốt và đôi tay được đưa lên nhanh chóng che đi khuôn miệng. Cậu cố nặn ra một nụ cười khi buông tay xuống. "Tôi sẽ tìm một bác sĩ khác."

Yongguk vội vàng đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt đối phương khi nhận thấy cậu lại một lần nữa bị sự nhạy cảm đánh bại, dùng ngón cái lau đi những giọt lệ tuôn ra ngày càng nhiều trước khi vòng tay qua người cậu, siết chặt.

"Ngoan nào, đừng khóc." Anh trấn an. "Tôi sẽ không bỏ cậu, không bao giờ. Và cậu không hề có lỗi trong chuyện này. Giờ thì nín nào."

Bàn tay rắn rỏi của anh tiếp xúc với làn da mềm mại của người còn lại, những giọt nước mắt làm ướt đẫm cả tay anh. Nhưng hiện tại Yongguk đâu còn quan tâm tới những chuyện cỏn con đó nữa.

Khi Daehyun đã thôi thổn thức, Yongguk buông cậu ra và ngồi xuống bên cạnh. Anh đưa hai tay lên nắm hờ lấy đôi vai cậu, dịu dàng nói.

"Nghe này, đừng luôn luôn đổ lỗi cho cậu vì mọi chuyện. Tôi là bác sĩ và tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những biến chuyển trong tình trạng của cậu, rõ rồi chứ?" Sau khi nhận được cái gật đầu từ cậu, anh tiếp tục. "Từ giờ cứ mỗi đầu tháng chúng ta sẽ có một buổi trị liệu. Cũng không phải cái gì quá nghiêm trọng, hãy trò chuyện thoải mái như hai người bạn thôi. Nhưng cậu phải hứa không được giấu tôi bất cứ thứ gì."

Daehyun có chút do dự. Nhận thấy điều đó, anh lại lên tiếng.

"Thôi được rồi. Cho tới khi cậu thật sự tin tưởng tôi, cậu chỉ cần trả lời những câu hỏi liên quan tới bệnh của mình. Chúng ta có thể để những tâm sự thầm kín về sau. Đồng ý chứ?"

Yongguk giơ ngón út ra với gương mặt đầy hy vọng và mãn nguyện khi Daehyun cũng đưa ngón út ra để ngoắc lấy của mình.

"Hôm nay cậu đã mệt mỏi nhiều rồi, nên nghỉ sớm. Buổi trị liệu có thể để hôm khác." Yongguk đứng dậy. "Tôi sẽ ở trong phòng của mình, cần gì thì hãy gọi tôi."

Bàn tay anh bị Daehyun nắm chặt lấy, cả người anh bị kéo giật về phía sau chỉ để bắt gặp đôi mắt to tròn của người kém tuổi ngước lên nhìn thẳng vào mắt mình. Là một bác sĩ tâm lý đồng nghĩa với việc anh có thể hiểu được ý định của người khác chỉ thông qua một hành động đơn giản, chưa kể Daehyun còn đang cố cho anh thấy mong muốn của mình.

"Muốn tôi ở lại cùng cậu sao?" Anh hỏi.

Chàng ca sĩ gật đầu với sắc hồng nhẹ trên má. "Nếu anh không phiền..."

"Được thôi." Yongguk mỉm cười. "Tôi nên ngủ ở đâu đây? Phòng này không có sofa."

"Đây." Daehyun chỉ xuống chỗ trống bên cạnh mình trên chiếc giường king-sized. Câu nói được thốt lên gần như quá nhanh, quá vội vã. Cậu phấn khích tới mức đó vì có anh làm bạn đồng hành trong đêm nay sao? Yongguk tự hỏi người kém tuổi đã phải chịu đựng những đêm dài cô đơn như thế nào trước khi cậu tìm đến anh.

Daehyun dễ dàng ngủ say khi có vị bác sĩ ở bên cạnh. Cậu nắm chặt tay phải của Yongguk, thỉnh thoảng còn dụi má vào vai anh như một chú mèo nhỏ, cả cơ thể quay hẳn về phía anh trong khi người hơn tuổi nằm ngửa, trằn trọc không thể ngủ được, trong đầu đầy những suy nghĩ lẫn lộn.

No.1 chắc hẳn có ảnh hưởng nặng nề nhất tới cậu trai này. Xuất hiện dưới 10 phút qua tấm gương, chỉ dùng duy nhất lời nói mà đã làm Daehyun hoảng hốt đến vậy, khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nhân cách này cần được đặc biệt chú ý tới. Daehyun ở trạng thái tỉnh táo sẽ không bao giờ mời người khác ngủ trên cùng một giường với mình, sau một thời gian quen biết anh đã một phần hiểu được tính cách đặc trưng của đối phương. Daehyun của vài tiếng trước cho tới bây giờ mỏng manh tới nỗi không thể chịu được cảnh phải trải qua đêm nay một mình. Daehyun-tỉnh-táo hiếm khi tự do động chạm thân thể với anh, còn Daehyun-hiện-tại lại không thể rời xa anh dù chỉ một chút. Cậu sẽ trở lại giữ khoảng cách với anh sau tối nay, sau khi đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, sau khi đã lại khoác lên tấm áo giáp sắt của mình mà thôi. Yongguk có chút tiếc nuối khi nghĩ về điều đó.

Nhưng, suy nghĩ về tình trạng chứng rối loạn của cậu không phải những điều duy nhất đang lởn vởn trong đầu Yongguk. Tuy đã cố xua chúng đi, nhưng trí óc anh vẫn lang thang về đôi môi hé mở của cậu đang ở gần cổ anh tới mức báo động, về hơi thở của cậu phả vào đường quai hàm của anh thật ấm nóng, về khuôn ngực mềm mại của cậu áp sát vào cánh tay anh, về đôi chân cậu dưới chăn cọ xát nhè nhẹ vào chân anh. Cả người Yongguk từ khi đặt lưng xuống giường chưa hề thả lỏng. Anh không thể thả lỏng và không cho phép mình thả lỏng. Dù sao thì, chàng bác sĩ vẫn là một người với những nhu cầu bình thường như mọi người đàn ông khác, cho nên việc có những suy nghĩ không đúng đắn khi đang nằm sát rạt với Daehyun, một cậu bé rất xinh đẹp, là không thể tránh nổi. Chàng bác sĩ thậm chí còn không dám quay sang nhìn cậu vì nỗi sợ sẽ không thể làm chủ bản thân. Nhưng anh không thể bỏ mặc Daehyun trong tình trạng này được. Lựa chọn duy nhất là bắt ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Ngủ đi nào, Yongguk. Ngủ đi nào.

./.

Sáng hôm sau, Daehyun tỉnh dậy trước cảnh Yongguk đứng quay lưng lại với mình, mặt hướng ra ngoài ô cửa sổ. Trong một phút giây, cậu đã thần người ra ngắm nhìn bóng lưng gầy còm ấy. Trông nó thật.. cô đơn. Cậu biết các bác sĩ tâm lý thường làm gì. Họ lắng nghe, trò chuyện và tìm cách giúp người khác thoát khỏi tình trạng tâm lý bất ổn. Anh chắc chắn cũng như vậy. Những bệnh nhân có chỗ dựa là anh, vậy còn anh? Anh có ai để dựa vào, để trải lòng không?

"Anh dậy sớm vậy?" Cậu quyết định lên tiếng.

Yongguk giật mình quay lại. Tôi có ngủ được tẹo nào đâu. Anh rất muốn trả lời như vậy, nhưng thay vào đó lời đáp lại là một câu hỏi.

"Cậu dậy rồi ư? Còn cảm thấy mệt mỏi hay bất an gì không? Nếu còn thì cậu có thể ngủ tiếp, đang còn sớm mà. 3 tiếng nữa mới tới buổi tổng duyệt."

"Không sao, tôi ổn mà." Daehyun xua tay trước khi ngồi dậy. "Tại sao nhìn anh phờ phạc thế? Không ngủ đủ sao?" Cậu nhíu mày.

"Không không. Đây là bộ dạng bình thường mỗi sáng của tôi mà." Một lần nữa Yongguk lại trả lời trái với suy nghĩ của mình.

Daehyun gật gù, mỉm cười với anh trước xuống khỏi giường, lờ đi những nghi ngờ không đáng để tâm trong lòng và đi vào phòng tắm. Anh thở phào. Làm việc với một người không đa nghi thật thoải mái. Yongguk nghĩ thầm trong lúc gọi dịch vụ phòng lên dọn dẹp.

Phần còn lại của buổi sáng diễn ra như mọi ngày công diễn khác. Họ xuống phòng ăn của khách sạn cho bữa sáng, sau đó đến địa điểm diễn để tổng duyệt. Như mọi lần, hôm nay cũng có rất nhiều người hâm mộ đến sớm để chờ đợi. Cậu ngắm nhìn họ với ánh mắt trìu mến thông qua cửa xe đã được hạ hẳn xuống. Vài người nhận ra thần tượng của mình liền chạy theo chiếc xe, người thì vẫy tay, người lại giơ hai ngón tay tạo hình trái tim, miệng không ngừng gọi tên cậu. Daehyun cũng nhiệt tình vẫy tay lại. Người hâm mộ lúc nào cũng là nhất mà.

Sau vài tiếng duyệt lại mọi tiết mục, đạo diễn sân khấu cho mọi người nghỉ ngơi. Tất cả những gì Daehyun phải làm trước giờ vàng là trang điểm, thay trang phục và hy vọng cho một concert thành công. À, tất nhiên trước đó phải ăn trưa chứ.

./.

Concert đã diễn ra như mong đợi. Fan ở Vancouver và cả cậu đều có một khoảng thời gian đáng nhớ. Daehyun ngồi ở ghế chờ tại sân bay, ngây ngốc mỉm cười khi nghĩ về tiếng reo hò của khán giả vang lên dành cho cậu. Mọi nỗ lực để được debut của cậu đã được đền đáp xứng đáng, bao nhiêu mỏi mệt dường như bị lấn át bởi niềm hạnh phúc lan tỏa khắp trong lòng. Tâm trí chàng ca sĩ dần trôi dạt về hình ảnh một Yongguk mỉm cười rạng rỡ vỗ vai cậu khi cậu đi vào cánh gà. Vẫn tuyệt vời như mọi khi. Giọng anh văng vẳng bên tai cậu.

"Đi nào, Daehyun." Vẫn là tiếng Yongguk. "Mọi thủ tục đã xong xuôi."

Cậu vẫn ngỡ câu nói đó là do mình tự tưởng tượng ra trong đầu cho tới khi ngẩng đầu lên và thấy anh đang đứng đối diện mình. Chàng ca sĩ giật mình suýt thì làm rơi điện thoại. Yongguk bật cười khi thấy cảnh đó.

"Đang nghĩ xấu về tôi hay sao mà thấy tôi lại giật mình vậy?"

Daehyun xua tay, nhưng khuôn mặt lại phản chủ mà đỏ lên vì bị nói trúng tim đen. Chỉ là cậu không nghĩ xấu về người hơn tuổi, mà là... Cậu lắc đầu và vội vàng đứng lên, kiểm tra lại đồ đạc trước khi tiến về phía Yongguk.

Họ sẽ về nước một tuần trước khi bắt đầu tour diễn tại châu Âu. Daehyun đã nhớ nhà quá rồi. Cậu định sẽ tới thăm bố mẹ, một phần vì chàng trai trẻ nhớ hương vị ngọt ngào của bát canh kim chi mẹ vẫn thường nấu cho cậu hồi nhỏ, phần còn lại là do Yongguk bảo anh cần nói chuyện với gia đình của cậu để phục vụ cho mục đích chữa trị. Một công đôi việc.

./.

Yongguk đã đề nghị chuyển đến sống cùng cậu để tiện đường theo dõi, vì như anh nói khi trước, cậu cần phải ở dưới sự giám sát của anh 24/7. Vậy nên ngay sau khi rời khỏi sân bay, cả hai đã lên taxi đến nhà anh để anh đóng gói thêm đồ dùng cá nhân và quần áo.

Daehyun đã nói chuyện điện thoại với một người nào đó, có vẻ rất thân thiết, suốt từ khi đặt chân lên taxi. Giọng cậu lanh lảnh như một chú chim nhỏ. Khi cậu cuối cùng cũng đã cúp máy, Yongguk lên tiếng hỏi.

"Trông cậu thật vui vẻ khi nói chuyện với người đó. Có thể cho tôi biết là ai không?"

"Anh trai tôi, Himchan." Daehyun đáp với một nụ cười tươi. "Một con người hài hước. Anh ấy làm việc tại một cửa hàng rượu ở trung tâm Busan, nhưng về nhà mỗi Chủ Nhật nên anh sẽ được gặp anh ấy khi chúng ta về thăm nhà tôi vào cuối tuần. A phải rồi, hai người bằng tuổi nhau, sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đây." Cậu phấn khích. Chắc hẳn chàng ca sĩ có quan hệ rất gần gũi với anh trai của mình

Yongguk gật gù, hài lòng vì sau buổi tối hôm đó, cậu cuối cùng cũng đã thoải mái với mình hơn. "Tôi khá hứng thú với rượu. Mặc dù không biết quá nhiều về những nhãn hiệu nổi tiếng."

"Thật sao? Tôi có cảm giác hai người sẽ hợp nhau lắm. Tôi thì tửu lượng không được quá, anh đã biết rồi đó." Nói đến đây, cậu cụp mắt xuống ngượng ngùng.

"Cậu nói không sai." Yongguk bật cười trước khi nhìn ra ngoài cửa xe. "Ồ, đến nơi rồi kìa."

Daehyun nhìn theo ánh mắt anh và thấy một căn biệt thự y hệt trong những bộ phim Hàn chiếu lúc 8 giờ tối cậu vẫn thường xem mỗi khi có thời gian.

"Anh sống ở đó một mình sao?" Daehyun vẫn còn ngẩn người vì sự to lớn của căn biệt thự.

"Tôi sống cùng em họ." Anh đáp trong lúc quay sang chỉ để bắt gặp biểu cảm choáng ngợp trên gương mặt cậu. "Em ấy tên Yoo Youngjae. Vì không lâu trước đây lỡ to tiếng với cha mà bị đuổi cổ khỏi nhà. Tôi cũng không rõ sẽ phải chứa chấp thằng bé đến khi nào."

Daehyun nheo mắt và chỉ về cánh cổng. "Cậu ấy?"

Yongguk một lần nữa nhìn về phía cửa kính. "Đúng rồi. Là Youngjae." Anh đáp khi thấy một cậu trai đứng trước cổng. "Cũng đã xế chiều rồi, đúng giờ tan học của thằng bé."

Taxi dừng lại. Hai người xuống xe. Chàng ca sĩ chỉ biết đứng đó gượng gạo khi Yongguk đã giành hết việc trả tiền lẫn xách đồ mà không hề để cậu phản đối. Họ sẽ về nhà cậu bằng xe của anh sau khi anh đã đóng gói đủ đồ đạc.

Khi cả hai chạm tới cổng thì người con trai ban nãy đã đi vào bên trong. Yongguk bỏ hành lý xuống để ấn mật khẩu mở cổng, Daehyun lợi dụng thời cơ đó để xách vali của mình và từ chối đưa lại khi người hơn tuổi bảo cứ để anh xách.

Đường vào biệt thự là một lối đi rải đá khá rộng, hai bên trồng đầy hoa. Mặc dù Daehyun không am hiểu về hoa, cậu thậm chí còn không biết nổi tên một nửa số hoa ở đây, cậu vẫn đi chậm lại để ngắm chúng. Thấy người kém tuổi thích thú nhìn những khóm hoa, Yongguk lên tiếng.

"Cậu có vẻ thích hoa nhỉ?"

"Ồ không, tôi có biết gì về hoa đâu. Tôi chỉ ngắm vì chúng đẹp thôi." Daehyun cười khà khà.

"Cậu có biết hoa cũng có ngôn ngữ của riêng nó không?" Yongguk nhận được biểu cảm ngạc nhiên và một cái lắc đầu từ đối phương. Anh dừng lại hẳn và chỉ vào một khóm hoa đỏ vành trắng. "Đây là hoa cẩm nhung, có nghĩa Tôi mến bạn lắm!"

Chưa để cậu hết ngạc nhiên, anh lại chỉ vào một khóm hoa khác màu trắng nhụy vàng. "Còn đây là hoa hải đường, nghĩa là Hãy giữ tình bạn thân thiết nhé." Anh tiếp tục chỉ vào những bông hoa vàng ở cạnh đó mà cậu khá chắc là hoa cúc. "Chắc cậu cũng đoán được đây là cúc đại đóa nhỉ? Nó thể hiện sự lạc quanniềm vui."

Mắt Daehyun sáng rỡ vì thứ ngôn ngữ mới lạ này. Cậu chỉ vào một khóm hoa hồng phấn, vali cũng đã buông ra tự lúc nào. "Vậy hoa hồng muốn nói điều gì?"

"Tôi yêu em theo cách đơn giản và đẹp đẽ." Nói xong câu này, gò má của Yongguk đã chuyển sang cùng màu với loài hoa đó rồi.

Khuôn mặt của Daehyun không khác là bao. Cậu hắng giọng, "Ồ vậy sao?" rồi xách vội vali và đi tiếp để tránh tình cảnh ngượng ngùng này. Yongguk cũng vô cùng hợp tác, anh chỉ yên lặng tiến lên trước dẫn đường.

./.

"Anh đã về rồi."

Cậu trai tên Youngjae quay phắt người khi nghe thấy tiếng cửa mở, gương mặt rạng rỡ hẳn khi thấy Yongguk. Cậu liếc sang nhìn chàng ca sĩ, người vừa bước ra từ sau lưng anh. Đôi mắt cậu ngay lập tức mở to.

"Đợi đã, không phải đây là ca sĩ nổi tiếng Jung Daehyun sao? Hai người có quen biết nhau ư?"

Trong lúc Daehyun đang lúng túng không biết trả lời như thế nào, Yongguk đã đáp lại.

"Daehyun-ssi có một người bạn mắc bệnh tâm lý, nên cậu ấy tìm đến anh. Còn nữa, anh sẽ phải đi luôn vì như mọi khi, anh theo dõi bệnh nhân của mình 24/7 mà, em biết đấy."

Youngjae gật gật tỏ vẻ hiểu ý và vội vàng tiến tới đẩy Daehyun về phía sofa, chiếc vali đã tuột khỏi tay chàng ca sĩ từ khi nào, rồi ấn nhẹ cậu ngồi xuống. Quả là một con người thân thiện (?). Daehyun nghĩ thầm.

"Cậu ngồi đây." Nói rồi liếc về phía anh họ của mình. "Còn anh đi tắm đi rồi còn đóng gói đồ đạc nữa. Nhanh nhanh."

Đợi Yongguk đi khỏi cùng vali của mình, Youngjae xách vali của Daehyun để vào một góc và lại quay sang cậu.

"Tôi sẽ đi lấy gì đó để uống. Và có thể là chuẩn bị chút hoa quả. Cậu có yêu cầu gì đặc biệt không?" Youngjae hỏi.

"Nước trắng thôi là ổn rồi." Daehyun cười khách sáo.

"À nhân tiện, tôi là Youngjae. Sinh đầu năm 1994 nên chắc chúng ta được xem là cùng tuổi rồi." Youngjae ngoảnh đầu về phía sau nói khi đang đi về phía bếp. "Đừng hỏi vì sao tôi lại biết cậu sinh năm 1993. Cậu ở khắp mọi nơi trên internet mà." Cậu kết thúc bằng một nụ cười rồi biến mất sau cửa bếp.

end chap VI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro