2. Những năm tháng đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng đầu tiên thật kinh khủng. Bang Chan khi ấy vẫn chỉ là một đứa nhóc mới lớn chả có gì trong ta ngoài chức chạy vặt cho một công ty sản xuất lớn. Và một cậu nhóc mười tuổi với trái tim sứt sẹo.

Nhưng Bang Chan là kiểu đàn ông sẽ luôn giữ đúng lời hứa của mình.

Anh còn nhiều thiếu sót. Đúng.

Nhưng anh luôn cố gắng hết sức mình.

Anh luôn dậy vào năm giờ sáng, chuẩn bị bữa sáng tươm tất và đưa cậu đến trường.

Anh sẽ cố tan làm thật sớm, đón Jisung, chuẩn bị bữa tối và quay lại làm việc đến ba bốn giờ sáng.

Ngủ? Bang Chan không cần thứ đó.

Tiền bạc cũng là cả một vấn đề lớn. Bang Chan sống tiết kiệm như một bà nội trợ đích thực. Mọi khoản dư của anh đều dành cho cậu nhóc. Anh luôn để Han Jisung diện trên mình những bộ đồ tươm tất nhất dẫu cho tất của mình thì thủng lỗ chỗ. Luôn sẵn sàng chi tiền cho những khoá học thêm hay trải nghiệm đắt đỏ của Jisung dẫu cho phải tăng ca đến hộc máu.

May cho Bang Chan, anh không cô đơn. Mẹ anh và cậu bạn thân Seo Changbin luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi khó khăn. Dẫu vậy nuôi dậy một đứa trẻ là một gánh nặng quá lớn dành cho một thanh niên đôi mươi. Nhưng anh chưa từng ngừng cố gắng.

Và mọi nỗ lực đều được đền đáp. Đó là khi cậu nhóc 11 tuổi, Han Jisung ốm nặng, sốt hầm hập và ói đến sây sẩm.

Bang Chan lo đến luống cuống tay chân, xin nghỉ hẳn một ngày để chăm cậu. Sau khi cho ăn, uống thuốc, cơn sốt cuối cùng cũng giảm bớt. Lúc toan đứng dậy thì bàn tay bé tẹo của cậu đã nắm lấy ngón út của anh, giọng cậu thều thào, khản đặc "Bố...đừng đi..."

Giây phút ngắn ngủi ấy, mắt anh ươn ướt. Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn nọ, thầm nhủ rằng mình sẽ bảo vệ sinh mệnh bé bỏng này bằng mọi giá.

Từ ngày đó, Han Jisung đáng thương có bố, bố Chan.

Cậu bé luôn sà vào lòng anh sau những giờ tan trường, riếu rít đủ thứ trên trời dưới đất. Và Bang Chan luôn lắng nghe đầy hân hoan.

Bang Chan dán đầy tường phòng khách với những bức tranh cậu vẽ. "Gia đình em: Mẹ và Bố Chan", "Ước mơ tương lai: nhạc sĩ giống bố", "Người em yêu nhất: Bố Chan",...

Han Jisung - đứa con đầu lòng đáng yêu của anh.

Nhưng niềm vui vốn chẳng tày gang khi mọi đứa trẻ đều phải trải qua thời kỳ đầy khó khăn mang tên tuổi dậy thì. Năm 14 hay 15 gì đấy, Han Jisung ngừng gọi anh là bố. Cậu cũng ngừng tâm sự với anh cũng như tránh nói những chủ đề cá nhân như chuyện bạn bè, trường lớp, hay hẹn hò.

"Tuổi dậy thì nó thế," Changbin chậc lưỡi.

Không phải Han Jisung trở thành một đứa tệ hại hay gì, mà ngược lại cậu là đứa con nhà hàng xóm mà bất kỳ bậc phụ huynh Châu Á ao ước. Thành tích lúc nào cũng đứng đầu, ưu tú ngay cả những hoạt động ngoại khoá như thể thao hay âm nhạc. Trái với tuổi thơ đầy sóng gió, cậu ngoan ngoãn đến đến lạ. Han Jisung không chưa bao giờ quậy phá gì đến mức anh phải phiền lòng, lại càng không hay vòi vĩnh như mấy đứa nhóc cùng tuổi. Một đứa con trên cả hoàn hảo. Đến mức anh thấy xấu hổ với bố mẹ vì quá khứ nghịch ngợm của bản thân.

Chỉ là đôi khi anh nhớ cái dáng nhỏ nhắn túm lấy tay mình sau khi tan trường, ríu ra ríu rít như con chim non. Nhớ cái tiếng bố nũng nịu của cậu. Nhớ cách cậu đòi anh thơm má trước mỗi khi ngủ. Nhớ Jisung bé nhỏ và đáng yêu của anh.

"Anh đang hành xử như mấy ông già tiếc nuối nhìn con mình trưởng thành đấy." Changbin thở hắt.

Bang Chan nghĩ bụng có khi mình già thật rồi.

###
Thật ra fic này tôi không nghĩ nhiều lắm, đúng kiểu nghĩ gì viết đó (không có nghĩa là qua loa nhé).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro