4. Hạnh phúc của bậc phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang Chan là một người hay lo nghĩ. Điều mà không quá khó nhận ra khi nhìn vào cách anh sống hay làm việc. Mọi thứ mà anh đụng vào đều quá chỉn chu và hoàn hảo. Tỷ như công việc hay thằng con quý tử. Nhưng mà mấy người như vậy hay bị một vấn đề. Đó là thích tự làm mình đau khổ. Giống như lúc này, anh lại chìm vào suy nghĩ về tương lai của thằng con trai đầu lòng.

"Sao anh Chan không thử hẹn hò đi?" Hyunjin đề xuất.

"Chuyện đó thì liên quan gì?" Bang Chan lắp bắp không để ý Seo Changbin chán nản đỡ trán.

"Anh thử nghĩ xem, anh ba mươi, sự nghiệp thành công, ngực nở mông cong." Changbin đập mạnh vào gáy khiến Hyunjin la toáng lên. Nó vội núp sau lưng anh tránh màng kẹp cổ của gã người lùn "Trọng điểm là, con anh rồi sẽ lớn và có hạnh phúc của riêng mình. Còn anh thì tính sao đây?"

Ừ nhỉ, hạnh phúc của Bang Chan thì sao?

Anh có con từ quá sớm. Dìm hết cả tám năm thanh xuân vào việc nuôi dạy Jisung khiến anh quên bẵng đi mất mình từng là một cậu trai sinh viên bình thường. Một cậu sinh viên chỉ bận bù đầu khi đến mùa thi cử chứ không phải một ông bố tất bật bếp núc và công việc. Cậu sinh viên đi làm thêm để dành tiền mua đôi giày ưa thích hay săn vé đi concert, chứ không phải ông bố tăng ca mỗi ngày kiếm tiền nuôi con ăn học. Cậu sinh viên đã từng tay trong tay với cô nàng đội trưởng đội cổ vũ đẹp như đoá tường vi ở tuổi đôi mươi. Tất nhiên cậu ta bị đá ngay sau ngay sau khi nhận nuôi Han Jisung.

Nuôi dưỡng cậu là một trong những điều quý giá nhất trong đời Bang Chan. Chúng giúp anh học được nhiều thứ nhưng cũng không thể chối cãi rằng anh đã đánh mất những thứ khác.

"Đừng có mà nói linh tinh, anh Chan không..." Changbin thấy anh im lặng một lúc lâu thì lén thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

"Mấy đứa nghĩ anh nên bắt đầu từ đâu?"

"C-Cái gì?!" Seo Changbin trợn tròn mắt.

"Tuyệt! Em biết nhiều chị gái độc thân lắm, anh thích kiểu gì?"

Tiếng thở dài não nề của Changbin cứ thế chìm nghỉm trong giọng điệu bàn tán đầy hào hứng của hai người còn lại.

"Chết anh phải về nấu bữa tối. Bye hai đứa trước nha!"

"Em sẽ nhắn thông tin chi tiết cho anh sau nhé!" Nó gọi với theo.

Bóng Bang Chan vừa đi mất, Changbin đã quay sang gõ thật mạnh vào đầu nó.

"Ui da sao anh gõ mạnh thế lỡ làm em ngốc hơn thì sao?!" Nó ôm đầu mếu máo rõ là thương.

"Tin anh đi mày vốn ngốc sẵn rồi, đồ phá đám!" Gã đập thêm một cái vào gáy nó không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro