Safe and Sound (part1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Safe and sound (part 1)

Aut: Tradao_88

Raiting: K+ SE

Pairing: Banghim

___________________________________

/Bang Yong Guk/

Tôi và nhóc.

.

Tựa ngọn lửa tàn nhẫn và dòng nước dịu dàng.

.

Lại như bóng tối đáng sợ và ánh sáng đáng yêu.

.

"Dòng nước trắng tinh khiết vui vẻ ngỏ lời yêu ngọn lửa kia làm khoảng trời bừng sáng.

Ngọn lửa đen vẽ lên đường trăng khuyết, viết nên câu thơ nhạo báng."

.

Nhóc cười vui vẻ nói lời yêu tôi - giống như dòng nước ấy. Tôi cười, tôi chê thân phận nhóc tệ hại, cù lần, nhan sắc lại chẳng đẹp với chiếc kính cận lại dám đi tỏ tình với hot boy. Thực không biết lượng sức. Nhóc vẫn cười và không từ bỏ - như ánh sáng đang tìm đường lần mò vào bóng tối.

.

"Dòng nước lần đầu cầm cung, tay run run không nhắm trúng mục tiêu. Ngọn lửa lại không nương tay bẻ gãy cây cung."

.

Nhóc tặng tôi con gấu bông bảo nhân ngày valentine, tay nắm chặt, run run đưa về phía tôi như trân trọng nó vô cùng. Đôi tay nhóc ngày đó đầy vết băng trông thật đáng thương, ấy thế tôi lại chỉ cười nhếch rồi đem món quà ấy quăng vào sọt rác. Nhóc chết trân nhìn tôi, qua chiếc kính lộ ra đôi mắt đang dần hằn lên từng tia đỏ. Phải chăng là đang oán hận tôi? Vì con gấu bông đó? Nhưng sao tôi lại quan tâm điều đó? Rồi tôi đứng đó cười nhìn nhóc. Vẻ lo lắng thoáng lộ trên gương mặt tôi trong phút chốc khi thấy vai nhóc run nhẹ rồi lại biến mất ngay lập tức như chưa từng có. Tôi lại cười, ghé tai nhóc thì thầm: "Cậu nên biết thân biết phận." Nhóc cười, cúi xuống lượm con gấu, thật buồn, mái tóc lòa xòa trước mặt làm tôi chẳng thấy được biểu lộ của nhóc. Ôm chặt nó vào lòng, nhóc lại cười nói: 'Xin lỗi'. Tôi nhếch mày, đưa tay nắm mớ tóc mái lòa xòa giật lên bắt buộc nhóc nhìn tôi để rồi trái tim giật thót lên khi thấy gương mặt đẫm nước mắt. Giục bỏ cảm giác đó, tôi nhìn nhóc cười khinh: 'Cả đồ bỏ cũng lượm? Chà... cậu quả là một đứa fan cuồng mặt dầy nhỉ?!' Vừa dứt lời, những người xung quanh liền hùa nhau xỉ vả nhóc. Tôi cười một cách đẹp hoàn mĩ, buông tay ra rồi quay lưng bước đi mặc cho cái cảm giác muốn xé lòng trong tim. Chả là... sau này nhớ lại mới thấy mình thực tội lỗi.

.

"Gió trở lại. Ngọn lửa quyến luyến. Dòng nước tiếc thương cây cung bạc, đem về bảo dưỡng lại bị ngọn lửa nhẫn tâm đốt cháy."

.

Nhóc vốn thuộc tuýp người không biết từ bỏ, vẫn tiếp tục cố gắng, tiếp tục theo đuổi. Nhóc nhiều lần đem quà tặng tôi nhưng rốt cục vẫn là cái sọt rác nhận lấy. Đêm dạ hội đến, tôi đứng bên quầy nước của trường, áo vest đen, tay cầm ly cocktail đỏ tao nhã. Khoác tay với người đẹp của trường, thầm cười trong bụng. Nhóc sợ rồi nên không đến? Nhưng tại sao vẫn là không thể cười? Có điều gì nhoi nhói bên trong... Phải chăng là đang chờ?. Xua tan cái suy nghĩ kì quặc trong đầu, tôi nhếch mép cười, hướng mắt về phía cửa. Nhóc mặc đồ màu xanh biển đơn giản nhưng nổi bật như dòng nước tinh khiết về đêm, nổi bật hơn hết trong căn phòng trắng đen đơn điệu. Đôi tay mảnh khảnh đưa tay lên gỡ đôi kính xuống làm thu hút không ít người. Nhẹ nhàng vén tóc mái lòa xòa trước mặt sang bên, lộ ra gương mặt thanh tú cùng đôi mắt trong veo màu nâu capuchino làm ngỡ ngàng bao người vì dung nhan tuyệt trần được giấu kín ấy. Có lẽ... tôi có chút động lòng...?! Thế nhưng khi nhìn kĩ lại... Mở to đôi mắt, liệu đây có phải tôi đang mơ? Vẫn thân hình đó. Vẫn gương mặt đó. Vẫn giọng nói đó. Người ấy đang cười với nhóc?! Người khoác tay nhóc cười rạng rỡ. Đã từ bao giờ rồi tôi không còn nhớ đến người nữa? Phải chăng là từ lúc nhóc...?

.

"Jung Daehyun" - một cái tên thật đẹp. Nhớ lại ngày xưa mới thấy. Con người đó vốn chẳng hề thay đổi, vẫn là luôn xinh đẹp như thế, luôn mạnh mẽ, hoạt bát mà tấn công trái tim tôi để rồi khiến tôi say đắm, chìm sâu vào làn gió mát lành... Dứt khỏi suy nghĩ mới nhận ra đôi mắt đang dán chặt lên dòng nước ngẩn ngơ kia. Bụng như quặn lên từng cơn khi thấy nhóc đứng đó một mình, giương đôi mắt trong veo kia nhìn ra xa. Ánh mắt đó hiện lên chiều mong mỏi, lại có chút buồn bã như đang chờ ai. À... chắc là chờ người đó... Vui thật, người tình cũ mà tôi đã yêu mãi không dứt giờ lại là người yêu của kẻ nói lời yêu tôi. Người mới đi ra một chút mà đã làm nhóc phải mong mỏi thế sao? Tôi cười, nhanh chóng bỏ tay ra khỏi tay con mắm đang dẹo sực mùi nước hoa làm nó la oai oái rồi nhanh chân bước đến bên nhóc như bị thôi thúc. Nhóc quay sang nhìn, ánh mắt lập tức thay đổi khi nhìn thấy tôi, vui mừng và bối rối. 'Tiểu tử biết ăn diện rồi nhỉ?' Tôi hỏi nhưng bản thân lại chẳng hiểu vì sao. Nhóc cười lộ ra đôi mắt cười long lanh, quyến rũ đến động lòng. Phải chăng tôi đang hối hận? Dẹp bỏ suy nghĩ, tôi lại cười. 'Có người yêu là liền thay đổi thế à?' Vừa dứt câu, nhóc lại thay đổi thái độ. Ra chiều không hiểu, cái đầu hơi nghiêng nghiêng cũng như cục nam châm mà thu hút chẳng ít người. Cả nữ lẫn nam...

End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro