38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin đã ngồi trước cửa phòng Minho cả đêm.

Cậu không gõ cửa vì sợ rằng Minho sẽ không nói chuyện với mình khi trên người vẫn còn mùi rượu nồng nặc.

"Đụ má mày điên à?"

Han Jisung phá lệ dậy sớm một ngày, vừa mở cửa phòng thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là bộ dạng tàn tạ như một con Zombie của Hyunjin.

"Im miệng và cút sang một bên."

"Mẹ mày."

Nhìn Hyunjin thế này, Jisung cũng hiểu rõ nó sắp làm cái gì nên vội chạy đi gọi Felix và Jeongin dậy hóng chuyện.

Và Jisung vừa chạy đi không lâu, cửa phòng Minho cũng bật mở.

Minho trong bộ độ pyjama hình khủng long bị con Zombie là Hy vọng dọa cho chết đứng.

"Hyung..." Nhìn thấy Minho, nước mắt của Hyunjin liền giống như trực chờ sẵn mà lao xuống.

Chảy ướt hết cả mặt, trong vừa dơ vừa bẩn.

"Mày đi tắm sạch sẽ trước đi."

Nếu như xin lỗi thì ít nhất ăn mặc phải chỉnh chu một chút chứ. Chẳng có ai đi xin lỗi diện đồ như Hyunjin cả.

Quần thì một bên cao một bên thấp, áo sơ mi thì rách tả tơ, đầu tóc thì bù xù cộng thêm việc để tóc dài nên nhìn Hyunjin bẩn không tả nổi.

"Anh nghe em nói trước đi."

"Anh cho mày mười phút, cút đi tắm rồi qua phòng anh."

.........

Đúng mười phút sau, Hyunjin bảnh bao của mọi ngày đã xuất hiện, cậu gõ gõ cửa phòng hồi hộp như làm việc vì gì đó lớn lao lắm.

Jisung, Felix và Jeongin cũng bám dính trên tường chờ đợi xem số phận của Hyunjin.

"Nếu như mày định giải trí thì anh không muốn nghe."

"Em xin lỗi anh. Minho em xin lỗi vì đã nói anh lo lắng vô nghĩa. Em xin lỗi vì đã lớn tiếng rồi còn bỏ đi uống rượu đến tận khuya mới về. Em biết sai rồi, hyung muốn phạt thế nào cũng được hết, nhưng xin anh tuyệt đối không được vứt bỏ em."

Hyunjin bắn một tràn như rap. Cậu cúi thấp đầu nhất có thể để thể hiện sự chân thành của mình và cũng vì thế mà bỏ lời nụ cười xinh đẹp trên môi Minho ngay khi cậu vừa nói xong.

"Còn gì nữa không?" Minho cố đè lại khóe môi đang không ngừng nhếch lên của mình. Hyunjin biết sai là được rồi, anh không bao giờ trách cậu cả.

Bang Chan và Hyunjin vốn là người mà Minho yêu nhất mà.

"Em xin lỗi vì đã ôm Minni vì tưởng nhầm là anh."

Nụ cười trên môi mà Minho luôn cố đè nén liền tắt ngúm.

Cả ba đứa nhỏ đang nghe lén bên ngoài cũng muốn chạy vào đập cho Hyunjin một trận.

Bang Chan và bọn họ đều cố giấu chuyện đó giùm Hyunjin rồi, thế mà thằng ngu này vẫn khai ra cho bằng được.

Hết 38.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro