cố lên hiong ơii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"nói với ổng đi chan hiong. nói rằng anh thích ổng lắm đi."

câu nói của yongbok cứ bám víu lấy suy nghĩ của chris khiến gã phát điên lên được. ừ thì yongbok không sai, em chả bao giờ sai khi mà ngần ấy thời gian em luôn dùng đôi air force tiền triệu của mình để bay nhảy trong bụng gã, nhưng mà em ơi, gã lấy đâu ra dũng khí để nói với con người họ lee kia là gã thích cậu ta chết đi được cơ chứ?

bang christopher chan thừa nhận rằng gã là tên aussie hấp hèn, chẳng thể làm gì với thứ tình cảm rắc rối này.

"thôi nào hiong, anh chỉ cần đến và nói với cái ông cuồng mèo kia là anh đơn phương người ta suốt 2 năm rồi thôi mà. be brave lên hiongggg"

"nếu nó dễ như thế thì tao chẳng phải ngồi đây than trời đâu cái thằng lạc đà đếch biết gì."

hwang hyunjin ngạo nghễ ném một nụ cười khinh bỉ vào người anh lớn hơn mình 3 tuổi. tên "lạc đà" ranh mãnh đó luồn tay qua eo bạn nhỏ bên cạnh rồi gào to:

"đếch biết gì nhưng em vẫn tán được lee yongbok đấy thôi. ít nhất em vẫn đỡ hơn cái người cả ngày chỉ nói được mỗi câu chào buổi sáng với crush."

nín lại nụ cười lém lỉnh trên môi, yongbok đanh mặt lại:

"em xin lỗi bạn nha nhưng mà chan hiong nói đúng đấy, bạn nên im đi."

và dĩ nhiên, lee yongbok sẽ bỏ qua khuôn mặt phụng phịu của cậu bạn trai to xác mà chạy đến an ủi người anh đồng hương đang thất tình phía bên kia.

"hiong, nếu như không nói trực tiếp được thì anh viết nhạc đi. anh luôn biết đưa cảm xúc của mình vào trong từng lời ca mà. không phải sao?"

"ý kiến hay đấy nhưng anh không nghĩ ra được gì cả...bé biết mà an-"

"hiong đã thử chưa?"

"ừ thì chưa nhưng mà..."

mặc kệ câu nói ấp úng chưa kịp hoàn thành, yongbok và hyunjin nhanh chóng đẩy gã vào studio riêng rồi chốt cửa. cặp đôi thoả mãn nhìn nhau. và như bao lần khác, hyunjin không thể ngăn mình chìm đắm trong nụ cười tươi sáng của bạn bé họ lee (nhưng không cuồng mèo). giây phút ấy, dường như mọi vật xung quanh đều chững lại. có lẽ trong phút chốc, hyunjin đã định lưu đôi môi mình lên gò má của cậu bạn trai nhỏ nếu như không bị chris cùng giọng nói khàn khàn của gã cắt ngang:

"hwang hyunjin mau mở khoá nhanh nếu không thì đừng trách. cả lixeu nữa, thả anh ra mau, bé đừng tưởng anh cưng bé thì bé muốn làm gì thì làm..."

"thôi nào chan, anh đã 24 tuổi rồi, tính theo tuổi hàn là 25 đấy nên làm ơn đừng trẻ con nữa. tự giải quyết vấn đề của bản thân đi."

"yeah và tuy em thấy rất có lỗi nhưng như vầy là tốt cho anh nhất đó. một bản tình ca hoặc anh phải ở trong cái studio này cả đời."

yongbok gật gù, em đồng ý 100% với những gì bồ em thốt ra.

"yahhh, im đi bọn nít ranh. chúng mày thì biết cái gì cơ chứ? mau thả anh ra."

"như đã nói rồi, một bài nhạc đổi lấy cuộc sống tự do nha. còn giờ thì làm việc vui vẻ. em đưa yongbok đi chơi đây. bai."

bàn tay to lớn của hyunjin (một lần nữa) siết quanh eo của người nhỏ hơn. cậu ghé xuống, rót từng lời thì thầm vào tai em.

"bạn đừng lo, hiong ấy sẽ ổn thôi, tin anh đi."

"yeah, em cũng mong thế."

yongbok đáp, đi kèm là đôi mắt híp lại của bạn ý và thề với chúa, hyunjin lại sa ngã vào những tiểu hành tinh xinh xắn dải đều trên gò má của bạn bồ nhỏ.


quay trở lại với studio ngột ngạt, chris đã quá mệt mỏi với việc tìm cách để ra khỏi đây. bọn nít kia cũng thật ranh, dám lấy đi cả chìa khóa dự phòng gã giấu dưới ghế sofa. chris ngồi xuống, đối diện với màn hình máy tính mà trước giờ luôn trân quý, lười biếng di chuột vào từng bản demo và chết tiệt, chúng làm chris rối tung lên. chưa bao giờ gã cảm thấy chán ghét bản thân mình như lúc này. tuy không muốn phải thừa nhận nhưng tên nhóc hyunjin đó đã đúng, đã đến lúc phải giải quyết vấn đề như một người trưởng thành rồi. tuy chris chẳng nghĩ được gì nhiều nhưng chắc chắn rằng người duy nhất gã muốn nói đến trong bài hát mới này lại là minho. và bạn thấy cụm từ "lại là" không? ừ thì thú thật từ trước đến nay, lee minho luôn là chàng thơ của gã, là người gã lấy làm hình mẫu trong mọi bản tình ca mà gã viết lên. tóm gọn lại, tất cả những nốt nhạc do bang christopher chan bày lên là dành hết cho em, lee minho yêu dấu.

thú thật mà nói chris cũng chẳng nhớ nổi đoạn tình cảm này xuất hiện từ bao giờ. khi mới quen nhau, gã chỉ coi minho như một đứa em trai mê mèo nhưng khi chris nhận ra rằng gã bắt đầu yêu từng cử chỉ, đường nét của em thì đã quá muộn rồi. gã đi xa đến mức chẳng thể nào quay đầu vào bờ được nữa.

chris từng ví von với hyunjin rằng, tình yêu của gã dành cho lee minho tựa như một mầm cây nhỏ từ từ lớn lên trong tim gã. rễ của nó gai góc, đâm chọt vào sâu trong tâm can của cậu trai người úc, chris lại quá nhu nhược để nhổ nó lên, gã không nỡ. nhưng cho dù bang christopher chan yêu em nhiều là thế, gã vẫn chẳng thể tìm được bất cứ dũng khí nào để chạy đến bên em.

"tôi chạy quanh những miền kí ức để tìm lại bóng hình em, rồi chợt nhận ra rằng mình đã mình đã ngu ngốc như nào khi bỏ lỡ cơ hội đến gần em hơn..."

"chan hiong?"

giọng nói mềm mại kéo chris ra khỏi những nốt trầm tư. minho đẩy cánh cửa vào studio, những bước chân của em nhẹ nhàng hệt như cái cách em đi sâu trong tâm trí gã. chris bối rối thu gọn lại những gì đang ghi dở, loạng choạng đứng dậy mở lời:

"em-m làm gì ở đây vậy-y?"

"hyunjin nói là anh cần được giúp đỡ và chan hiong à, anh nói như kiểu em không được ở đây, studio của anh ý."

"không-g, ý anh không phải vậy! chỉlàemtớiquáđộtngộtvàđiềuđókhiếnanhrấtcuốngnênanhđangnóilungtungvàngaybâygiờanhcũngchảbiếtanhđangnóigìnữ-"

"chậm lại nào, anh là bang chan chứ không phải changbin đâu."

"anh xin lỗi, chỉ là...anyways, hyunjin bảo em đến đây ư?"

chris nói với một cái cười trừ cùng bàn tay gãi gãi cái gáy không hề ngứa của gã.

"nae, em có chìa khóa nè."

lắc lắc cái chìa bạc mà con "lạc đà" họ hwang nào đó đưa cho mình, minho nở nụ cười thật tươi với gã...à ừ thì bang christopher chan xong đời rồi.

"cuối cùng thì anh có vấn đề gì vậy? bọn trẻ ồn quá à? quá hay là do em?"

chris chột dạ. gã tránh ánh mắt dò xét của em. rất lâu sau đó, chris hít một hơi thật sâu rồi trả lời:

"ừ đúng rồi đấy lino, là do em."

minho khó hiểu nhìn chris. em á? em đã làm gì gã đâu. tuy bình thường em cũng dở hơi nhưng đâu đến mức làm gã nổi khùng lên được.

nhưng em ơi, em nào biết em chính là cội nguồn của mọi sao nhãng mà gã vấp phải. em làm loạn nhịp tim chris khiến gã luôn có cảm giác lâng lâng khi nghĩ về em. em khiến đầu óc gã rối tung lên, hại gã chả làm được việc gì nên hồn. là do em, tất cả đều do em, tất cả là tại lee minho xinh đẹp của gã.

và chris đã quyết định rồi. gã sẽ tỏ tình với em, chơi cái trò được ăn cả, ngã về không, cùng lắm là bị em cạch mặt thôi chứ cũng không có gì đâu, nhỉ?

nhắm chặt mắt, chris nén lại những dòng suy nghĩ, gã quyết tâm rồi. chris vươn đến, nắm chặt lấy tay em và mạnh dạn nói lớn:

"em không nghe lầm đâu. anh đang gặp một vấn đề rất lớn và tuy cách tỏ tình này nghe rất nhạt nhẽo nhưng anh thíc- à không anh yêu em lee minho. anh biết khả năng cao là em sẽ từ chối và có thể sẽ tát anh nhưng an-"

"từ từ hãng hiong."

lần thứ hai em ngắt lời gã.

"nghe này..."

em gỡ tay gã ra, thở ra một hơi dài và chris ngầm đoán là mình sắp phải chi mấy chai soju để nhậu nhẹt cùng với cặp đôi hyunlix vì cái cảm giác thất tình đang dần dần chiếm lấy gã...

nhưng không, có vẻ chris đã sai, thực sự là quá sai khi em tiến tới, ôm chầm lấy gã, thủ thỉ rằng mình đã chờ đợi câu thú nhận lãng xẹt này cũng đã phải gần 2 năm rồi. em trách gã là một tên ngốc chẳng nhận ra là em đã thích gã nhiều đến mức độ nào.

à và, chris là một người chậm tiêu nên sau gần 3 phút gã mới hiểu ra tình thế đang bị lật ngược lại. một cỗ vui mừng đang tỏa ra trên từng mạch máu cơ thể gã. bây giờ đây, quý ngài bang christopher chan cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

ổn định lại tinh thần một chút, gã nhẹ nhàng tách em ra, nhìn chằm chằm vào vết ửng đỏ rơi trên gò má em. gã cúi xuống và rồi như trong mọi bộ k-drama chiếu trên khung giờ vàng mà bọn trẻ trong nhóm hay xem, chris để một nụ hôn kiểu pháp hạ cánh xuống nơi đầu môi em, thưởng thức từng vị ngọt mà khoang miệng minho đem lại. chết tiệt, gã yêu cảm giác này, cái cảm giác được chìm đắm trong biển tình màu hường mà đáng lẽ ra gã đã có thể nhận được sớm hơn nếu như trước đó, gã dũng cảm hơn một chút.

cho đến khi cả hai không còn có đủ oxi để duy trì cuộc hôn, chris thả minho ra. một lần nữa, em lại ôm cổ gã, mỉm cười tinh nghịch khi quan sát đôi môi sưng tấy cửa người yêu em. minh nép vào trong lòng chris. khuông miệng chris không thể thu lại được nụ cười tươi rói. gã ghé đến gần tai em, thì thầm với tông giọng ngọt ngào như mật ong.

"xin lỗi rất nhiều vì đã để em phải chờ lâu như thế. để tạ lỗi, lee minho hãy chấp nhận để anh, bang christopher chan này chăm sóc và yêu thương em đến khi cái chết chia lìa chúng ta nhé?"

không nén nổi niềm hạnh phúc đang trào dâng, minho đáp lại chris với một đôi mắt lấp lánh và tông giọng run run:

"được, được. cứ quyết định vậy đi honey."


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro