11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh là minho ở khoa nghệ thuật biểu diễn đúng không ạ?

minho vẫn còn đang chăm chú vào chiếc video đánh giá năng lực định kỳ trước mặt nên chỉ ậm ừ qua loa, nhưng khi nhận ra giọng nói này anh chưa nghe bao giờ thì ngạc nhiên ngẩng lên.

một cậu trai với chiếc cằm nhọn nhưng má hơi phúng phính, và quan trọng hơn là sao trông có một mẩu mà lại đô giai thế kia?

ủa khoan, nghĩ linh tinh cái gì vậy?

anh chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn người trước mặt vẫn đang kiên nhẫn chờ một câu trả lời. minho gượng gạo cười rồi cũng miễn cưỡng đáp lễ.

- cậu tìm tôi có việc gì à?

- à vâng, em là changbin, bạn của anh chan ạ. chắc anh cũng có nghe qua?

mặt minho lập tức tối sầm lại, một người còn chưa đủ hay sao lại phải kéo theo cả đồng bọn đi quấy rầy anh vậy chứ???

vẻ lịch sự lập tức tan biến, thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng của lee minho thường ngày.

- nếu cậu đến đây để làm phiền tôi bằng cách đề cập đến anh ta thì xin lỗi, không có nhu cầu.

changbin nhìn một màn lật bánh tráng này cũng khó khăn lắm mới nhịn được cười, vừa giây trước còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà giây sau đã vụt biến thành một con mèo kị người rồi, đúng chỉ có kiểu này mới chọc được bang chan.

- không, không, em không đến đây để nói về anh ấy...

liền nhận được cái nhướn mày đầy nghi hoặc.

- thế nói về cái gì?

- về anh á! - changbin cười tít mắt.

...

sao lại cười tươi thế-

minho hắng giọng, vội vã quay đi nhưng vẫn giữ được chút tỉnh táo, anh tỏ ra lạnh nhạt nhất có thể để đáp trả người kia.

- tốt hơn hết là nên về một chủ đề gì đó nghiêm túc.

-  em học cùng khoa với cả jisung bạn anh.

- à, vậy thì hiểu, nhưng thế thì tìm tôi làm gì?

- như đã nói lúc nãy, em đến là để hỏi về anh mà.

changbin thoải mái ngồi lên bàn, nhìn thẳng vào con người vẫn còn đang hoang mang kia, cố nén thêm một tiếng cười. bảo sao ông anh quý hoá của cậu suốt ngày tìm cách chọc tức minho, đáng yêu hết nấc.

- tôi đã bảo là nói về một chủ đề nghiêm túc mà nhỉ?

- em vẫn đang nghiêm túc mà! không giống chan hyung chỉ suốt ngày tìm cách ghẹo anh đâu.

và trước khi lửa giận của minho lại sục sôi một lần nữa, changbin nhanh chóng tiếp lời.

- em để ý từ nãy, anh ngồi đây từ sáng tới trưa nên chắc cũng chưa ăn gì cả. gần đây có một quán cà phê mèo, nếu anh không phiền thì để em mời một bữa, được không ạ? thành thật mà nói thì chính em cũng không đồng tình lắm với việc anh ý suốt ngày úp đống pick-up line 3 xu đấy lên người em, nên là...

như tỉnh lại từ cơn mê, minho lập tức thoát ra khỏi trạng thái ngơ ngác và bật ra khỏi chỗ, đập tay cái bép xuống bàn mà hào hứng kể xấu tên họ bang kia.

- đấy, chính xác! anh đây sắp phát điên lên vì cái tên đần đó rồi, cứ nghĩ mình có cái mã là được phép đi chọc ghẹo người khác thế hả? chưa kể mấy thằng em lại suốt ngày coi anh ta là idol nữa? trong khi anh chúng nó khốn khổ khốn nạn chỉ muốn yên bình hít thở thôi mà cũng không được. changbin à, tinh thần chú phải sắt thép thế nào mới chơi được với tên hâm kia chứ?

minho tuôn ra một tràng dài, mọi ấm ức chỉ nhờ một câu nói mà được xả ra hết. kỳ lạ thay là lại nhờ một người chưa hề quen biết? mà người ấy lại là bạn của tên mình ghét cay ghét đắng kia?

không, lee không know, lee chỉ ghét bang chan thôi, đừng ai cản lee chửi.

changbin cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng, vị thủ khoa mọt sách nổi tiếng điềm tĩnh cũng có ngày máu lửa như thế này sao?

đúng gu của chris-

cậu hoảng hốt xua đi ý nghĩ đó. mình đang cứu người ta cơ mà? phải tránh ông chan thật xa ra.

- ừm... vậy anh có muốn đi ăn không? nếu em không nhầm thì 2 tiếng nữa anh mới có tiết.

- thôi không cần đâ-

"ọccccccccccc"

...

...

hay lắm lee minho.

đến nước này thì changbin không thể nhịn được nữa, cậu vui vẻ bật ra vài tiếng "há há há", tuy nhiên khuôn mặt của minho thay vì đen kịt lại chuẩn bị cho những tiếng chửi rủa thì lại chuyển thành màu đỏ au, mắt không rời nụ cười của cậu trai anh mới gặp chưa đầy 15 phút trước.


đừng cười nữa em gì ơi-


- vậy coi như là có nhé! anh yên tâm, em khao bữa này coi như bù đắp cho cái nết khó hiểu của ông chris thôi, anh không phải lo gì cả.

- ừ...

chỉ chờ có thế, changbin lập tức kéo minho ra quán cà phê, trên đường đi còn tiện thể đưa tay lên vẫy chào luôn một anh trai úc họ bang đang ngỡ ngàng đứng ở cổng trường.






——————————

hyunjin chúc ngủ ngon đúng lúc tôi định cất điện thoại nên phải bật dậy viết ngay 1 chap mới cho nóng 🥲✋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro