16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

realspearbin
anh tốt hơn hết nên giải thích cái vừa nãy em thấy :)

chrisbang
anh mày vừa say nắng dậy xong
không thèm hỏi thăm lại còn tra khảo tàn nhẫn thế này
quá buồn

realspearbin
cho chừa cái tội thích chọc chó :>

chrisbang
tưởng bạn định tán người tar
nỡ lòng nào gọi là tró z :<

realspearbin
:) lần nào em nhìn thấy anh minho thì hyung đều ở đấy-
riết không biết ai tán minho á tr

chrisbang
ấyyyyyyy
bạn đừng nói thế
mình không có ý định giật pồ tương lai của bạn đâu 🥺

realspearbin
cứ như thế này không biết có ổn không nhỉ|
🙄

chrisbang
thôi mà anh sin lổy :<
để mai thuê hẳn 1 quán cà phê cho hai bạn trẻ ngồi tâm sự nka?

realspearbin
:))))))))))) ôi người giàu
nói chuyện nghe ghét thế không biết

chrisbang
làm như chú thì không :)
nhưng mai có định mời đi ăn không đây

realspearbin
đã kịp rủ đâu
:) còn đang đi tìm vị hyung iêu dấu muốn lòi con mắt

chrisbang
xin lỗi màaaaaaa
anh cũng đâu ngờ minho lại ở phòng ngay cạnh :)
cứ dòm bản mặt là thấy ghét
trêu cho bõ tức 👉👈

realspearbin
...|
sao mình thấy bất an thế nhỉ...|

—————————

minho tần ngần đứng ở trước cửa phòng studio đang đề biển "3racha on live", cố gắng nhìn qua kẽ hở nhỏ tí giữa hai cánh cửa mà anh thừa hiểu là vô ích. minho bèn tặc lưỡi, quay ra trách móc jisung phiền phức mới khiến anh bồn chồn như vậy. hỏi thì cứ đơn giản trả lời thôi, mắc gì phải vặn vẹo "sao anh quen changbin hyung hay vậy? hai người quen nhau như nào? tự nhiên anh lại giở chứng đi tìm con nhà người ta? anh biết là chan hyung cũng ở studio cùng bọn em chứ? anh đang âm mưu gì?" ôi lee minho này chỉ muốn mời người ta đi ăn thôi mà... để hoà với lần trước, đúng, chính xác là như vậy, không có mục đích sâu xa gì hơn. anh hít một hơi sâu, rồi run run đưa tay gõ cửa.

hình như tường cách âm, nên chẳng có âm thanh nào cho thấy sẽ có người nghe được tiếng gõ cửa của minho mà ra mở cho anh cả. đúng lúc minho bắt đầu mất kiên nhẫn, thầm rủa đây là một sai lầm và toan quay người bỏ đi thì cánh cửa bật tung ra, nhưng gương mặt hiện ra lại chính xác là người cuối cùng anh muốn nhìn thấy trong cái trường này.

- ô, đến đây gặp ai vậy? changbin hả? - chan cười toe toét, ánh mắt thích thú nhìn tai minho đang dần trở thành màu đỏ - em ấy hiện giờ không ở đây đâu. nếu em chờ được thì, chắc khoảng 3 giờ là gặp được thôi.

minho cố nuốt cục tức và sự thất vọng vào trong lòng, nhưng có vẻ không thành vì giọng anh nghe còn lạnh lẽo hơn bình thường nữa.

- không cần, cảm ơn.

nhưng christopher là ai mà lại sợ con moè đanh đá này chứ?

- không cần phải khó ở thế, vào đây ngồi một lúc đi cho đỡ nóng. chắc em cũng chưa ăn gì đúng không?

và chẳng đợi minho từ chối, bang chan rất tự nhiên nắm cổ tay minho kéo vào phòng và dí cho cậu trai khoá bên một chai nước mát, rồi lại bật cười lần nữa khi thấy vẻ mặt anh-vừa-làm-cái-trò-quái-quỷ-gì-vậy của minho.

- khổ quá, đã nói với em rồi, tôi không có ý định đầu độc em đâu! ngồi đây tí cho mát, trưa hè cuốc bộ từ ký túc sang đây chắc là mệt lắm.

minho càng trợn mắt lớn hơn nữa. thái độ này là sao đây? anh ta đang... quan tâm minho hả???

chính bang chan cũng chẳng biết tại sao mình lại kéo minho vào đây thay vì đuổi đi, nhưng nhìn muôn vàn biểu cảm thú vị trên gương mặt ấy làm anh cứ không thể kiềm lòng mình mà muốn trêu cậu thêm một tí. theo như một vài cuộc thăm hỏi nho nhỏ, thì chẳng ai có thể tưởng tượng được một lee minho nghìn-năm-băng-lãnh lại có thể hiện nguyên hình thành một con mèo đanh đá như những khi cậu thể hiện ra với chan. và anh không thể không nói rằng mình đã thấy (rất) hoan hỉ khi nghe như vậy.

- chắc jisung chưa đưa em đến đây bao giờ hả? nhìn mặt cứ ngơ ra thế kia là đủ hiểu. - chan lại một lần nữa khúc khích cười khi minho quắc mắt nhìn anh.

- xin cảm ơn, nhưng tôi ở khoa nhảy. chắc anh bang đây cũng chưa bao giờ biết mùi sàn gỗ và mùi phòng tập mới nó như thế nào đúng không?

- quả thực là không, nhưng dù sao thì tôi cũng có đứa em thuộc khoa nhảy, nên cũng có nghe miêu tả đôi chút.

- felix nhảy giỏi lắm. - minho chăm chú nhìn vào màn hình đang hiện ra đầy những bản ghi âm thô sơ đang chờ được ghép lại hoàn chỉnh, mặt lộ ra vài nét thích thú, và rất tình cờ là được chan thu hết vào tầm mắt - em ấy thực sự rất chăm chỉ, lại còn năng động hoạt bát, nên lúc mọi người thấy felix ngồi chung với tôi đều sốc tận óc.

- đối với mọi người, em đều tỏ vẻ lạnh lùng như thế à?

- chắc vậy.

- thế sao trước mặt tôi thì em nom y như con mèo vậy nhỉ?

- tâm trạng tôi đang tốt, đừng để tôi phải chửi anh. bàn dj này vận hành như nào đây?

chan lại cười, vẫn vô thức nhìn vào minho đang chăm chú nghịch nghịch mấy nút điều khiển trên bộ ghi âm. từ góc nhìn này, sống mũi cao thẳng, lông mi cong vút và quai hàm sắc cạnh đều hiện ra rõ mồn một trước mặt bang chan, và anh bỗng trở nên lúng túng khi nhận ra minho đã bất ngờ trở nên đẹp hơn ngày thường rất nhiều.

- hôm nào collab phát không?

câu nói bật ra trước khi chan kịp suy nghĩ lại.

- hả? - minho ngẩng lên, rõ ràng là không lường trước được.

- ý tôi là... ừm... tôi thì sản xuất nhạc, còn em thì nhảy... và thủ khoa thì chắc hẳn là phải nhảy đẹp lắm... nên nếu trường có tổ chức sự kiện gì thì chúng ta có thể... như tôi vừa nói đấy... collab?

chết tiệt, christopher này cả đời chưa bao giờ phải ấp úng như thế. đừng nói là tại đôi mắt to tròn của người đối diện đang nhìn anh đó nhé?

- à... ý kiến hay đấy. - minho ngập ngừng - tôi có thể bảo nhóm của hyunjin và felix...

- ý tôi là em cơ. - chan hơi nhổm dậy khỏi ghế, tim bất giác đập nhanh hơn - thủ khoa đạt số điểm xuất sắc như vậy, mà lại chưa từng biểu diễn công khai?

- anh stalk tôi đó hả??

- cũng như hôm em lướt qua profile của tôi thôi.

- tôi đã bảo anh là do lũ kia xúi tôi xem mà!!!!

cả hai bật cười, và chan cảm thấy tim mình hình như hẫng đi một nhịp. lần đầu tiên, lee minho cười với anh, hoặc ít nhất là cười trước mặt anh. và chan dám nói rằng khi minho cười lên thì cảm giác không gian xung quanh như bừng sáng thêm một tí. đôi mắt khẽ híp lại thành hình vầng trăng khuyết, miệng lộ ra hai chiếc răng thỏ mà chan thề với chúa là chúng đáng yêu vl, cộng thêm tiếng cười giòn giã khiến anh ngẩn ngơ nhìn đến quên cả việc mình phải tiếp tục cười, mãi đến khi cánh cửa phía sau vang lên tiếng lách cách và một bóng người bước vào.

- anh minho! ôi, em xin lỗi... hôm qua em xong phần của mình rồi nên là...

minho lập tức lấy lại vẻ bình thản thường ngày, nhưng chan lại thoáng thấy vệt hồng xuất hiện trên gò má ấy.

- à, không sao đâu. dù gì cũng không quan trọng...

- không quan trọng mà để anh cất công đi ra tận đây á hả? em thật là đáng chết... anh đã ăn gì chưa? để em mời anh một bữa nhé?

mắt minho lập tức sáng lên, và vẻ mặt của chan tối sầm lại. ê mấy người kia tôi vẫn đang ngồi ở đây đấy nhé-

- à, vậy thì để tôi mời, lần trước cậu đã trả rồi mà.

nói rồi anh đứng dậy đi ra ngoài, nhưng có quay lại chào chan một cái, lịch sự đến bất thường. vốn nghe chửi quen rồi nên như thế này chan có chút chưa quen-

- nhìn studio như vậy thì tôi cũng hiểu tại sao anh lại trở thành thủ khoa rồi, và, cảm ơn về lời đề nghị nhé, tôi sẽ cân nhắc.

và trước khi đóng cửa, minho lại làm một hành động khiến quý badboy bang christopher chan phải tự ngẫm lại nhân sinh quan của mình trong mấy ngày sau đó.

anh cười.

đúng rồi, CƯỜI.

lee minho cười với bang chan.

lạy chúa.

và bonus thêm cái vẫy tay nữa nha.


chưa bao giờ chan cảm thấy muốn đấm changbin đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro