20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan trố mắt nhìn minho, hết sức bất ngờ. câu nói này... nên hiểu như thế nào đây?

- tôi vẫn ghét chúng, đừng có hiểu lầm! - minho vội xua xua tay phân bua - nhưng nhiều khi dùng cũng hữu ích lắm, nhất là để giữ cho mấy đứa nhóc phiền phức kia im lặng.

- nhưng vẫn là có nhớ đúng không?

- ... không.

- em cứ đáng yêu như này cẩn thận lại bị nhiều đứa khác tia đấy. - chan bật cười, nhưng khi nhận ra con người trước mặt đã là hoa có chủ thì nụ cười ngay lập tức tắt ngấm. và chính anh cũng bất ngờ với phản ứng của mình.

- sao anh cứ tự khẳng định chắc nịch là tôi với changbin đang hẹn hò thế nhỉ?

- chứ không phải hả? - chan giật thót - rõ ràng là em thích bạn tôi, mà em ấy cũng tia em từ đầu rồi còn gì?

anh cứ tưởng người trước mặt sẽ phải bối rối lắm khi mình hỏi thẳng toẹt ra như vậy, tuy nhiên minho chỉ mỉm cười:

- đúng là có từng cảm nắng em ấy một chút, nhưng rồi nhận ra chúng tôi chỉ hợp cạ trong việc nói xấu anh thôi, nên không có hẹn hò được. - minho nhún vai, rồi liếc nhìn đồng hồ và rất thản nhiên cầm vào cổ tay chan kéo ra cửa - cũng đến lúc lên họp rồi chứ nhỉ?

cảm giác y hệt ai đó vừa nhấc một tảng đá khỏi tâm trí christopher bang và trồng cả một vườn hoa vào đó.

————

- mày chắc chắn là đang nói đùa.

changbin giận dữ đập tay xuống bàn, tuy nhiên seungmin cũng không trông chờ những con người chậm tiêu này sẽ hiểu ngay, nên cậu vẫn giữ bộ mặt thản nhiên như thường lệ.

- rõ như ban ngày thế mà anh còn không chịu chỗ nào? cả hai đứa cùng từng gọi là tìm hiểu anh minho một thời gian rồi, sao anh cứ khăng khăng chối bỏ sự thật rõ ràng như vậy chứ? cuối cùng người bị tổn thương cũng chỉ có chan hyung và anh thôi.

- mục đích anh làm những việc này vốn là để ngăn chuyện đau lòng đó lặp lại. mày không nhớ anh chan đã tự giày vò bản thân như thế nào hả?

- vấn đề là ở chỗ đấy. - seungmin vẫn từ tốn giải thích, tuy nhiên chất giọng đã hơi lộ ra nét mất kiên nhẫn. - anh cứ khăng khăng tự hành động, nhưng đã bao giờ anh để ý tới cảm xúc của chan hyung chưa? đã thấy cách anh ấy nhìn lee minho chưa? đã thấy vẻ mặt của anh ấy lúc hai người bỏ lại anh ấy một mình và đi với nhau chưa?

- tao...

- cứng họng rồi đúng không? - mặc kệ ánh nhìn không cam chịu của người anh trước mặt, seungmin đứng dậy và đưa cho changbin một cuốn sổ. - buông tha cho hai người họ đi, hyung. anh là bạn thân của anh chan, dạo gần đây cũng tiếp xúc nhiều với lee minho, vậy hãy thử xem khi họ ở cùng nhau thì sẽ như thế nào nhé?

- sao chú lại quan tâm đến vấn đề này?

seungmin ngừng lại một lúc.

- lỗi tại em mà anh minho không còn muốn đứng trên sân khấu trường nữa. em phải sửa sai.

- nhưng anh mày tưởng chan hyung đã mời được minho hyung collab cho sân khấu cuối năm rồi?

- chính xác. cuối cùng anh cũng hiểu. - seungmin mỉm cười hài lòng rồi quay người bỏ đi, để lại changbin một mình hoang mang với những thông tin anh vừa mới tiếp nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro