23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungmin nhìn minho chìm trong dòng hồi tưởng, hồi hộp chờ đợi.


- không lẽ...


cậu thiếu điều muốn chồm lên khỏi ghế, đúng rồi, hãy nói đi... nói rằng anh nhận ra bang chan th-


- changbin thích bang chan hả?


...


- anh nói gì tào lao vậy?! - seungmin trợn mắt, không thể tin nổi vào tai mình. rốt cuộc cả hai con người này còn có thể chậm tiêu đến mức nào nữa chứ?

- thật mà! changbin có bao giờ ngừng nói về bang chan đâu? từ đầu tới cuối buổi ăn hôm nọ, nếu không là tôi nói xấu thì cũng là em ấy khen anh ta nức nở. không phải vậy thì là gì? 

- không phải thật mà...

seungmin gục đầu xuống bàn, bật ra một tiếng kêu lớn đầy chán nản trước ánh mắt khó hiểu của minho.

- thôi, bỏ đi. 

nhân viên quán lịch sự để tờ biên lai xuống bàn, và chỉ cần một khoảnh khắc để seungmin cúi xuống tìm ví trong chiếc balo là đủ để minho lỉnh ra khỏi quán. có gan rủ thì có gan trả tiền nhé em trai.

"ừ, chắc chắn hai người họ sẽ sớm nhận ra thôi." cậu tự nhủ như vậy, khi đau khổ vét nốt chiếc ví  quên thẻ ở nhà ra thanh toán cho hai cốc nước.


nhỉ?


seungmin quyết định chưa về nhà vội, tản bộ dọc hàng cây trong công viên, khe khẽ thở dài.

một lần nhớ tới ánh mắt sững sờ của minho hôm ấy là một lần đau lòng. 

không cần tưởng tượng cũng có thể hiểu, việc dừng nhảy đột ngột khi bài nhạc vẫn còn vang lên như thế sẽ trở thành vết tủi hổ cho môt chàng dancer như thế nào. dù khoảnh khắc khiến giọt nước tràn ly là do cậu không may rơi vào thế bị động, nhưng những hành động bị điều khiển bởi giận dữ trong khoảng thời gian lạnh nhạt ấy cũng đã khiến minho tổn thương. 

vì vậy seungmin nhất quyết sẽ không đi tìm một hạnh phúc mới nào cho bản thân, cho tới khi đảm bảo rằng đã tìm được một người trân trọng anh thật sự.

minho đã cho cậu thấy thế nào là đam mê mãnh liệt, đã từng kéo cậu ra khỏi guồng quay tẻ nhạt của cuộc sống quanh quẩn bên những chồng bài tập phát ngán, đã giúp đỡ cậu tìm ra những điều dù nhỏ nhặt nhưng cũng có thể khiến bản thân trở nên vô cùng hạnh phúc. và, anh đã giúp cậu nhận ra, một vỏ bọc lạnh lùng cũng có thể ẩn chứa một trái tim ấm áp.


chỉ tiếc là cả hai lại không hợp nhau.


cậu vừa thấy có lỗi với lee minho, vừa phải cảm ơn anh đến hàng vạn lần. vẫn là thằng nhóc họ kim này tệ bạc nhất.


hơn nữa,


ngày ở thư viện hôm ấy, khi mà bang chan gặp lee minho lần đầu tiên, 


cũng là lúc mà cậu va phải lee felix.


có nhiều lúc seungmin cứ tưởng, vì bản thân vẫn còn thích minho nên mới nhất quyết muốn bù đắp cho anh như thế, ý muốn quay lại cũng không phải chưa bao giờ nghĩ đến. nhưng rõ ràng là có điều gì đó nhất quyết không cho cậu làm như vậy, vì mỗi lần nghĩ tới cảnh bản thân lại làm những điều (suýt) ngọt ngào với anh như đã từng khi trước, seungmin luôn khẽ rùng mình.

rồi lee felix xuất hiện, với một hộp brownies thơm lừng trên tay và khuôn miệng khẽ bĩu ra khi thấy mẻ bánh lủng một góc, hình bóng chỉ lướt qua như vậy thôi nhưng đã thành công khiến seungmin ngẩn ngơ mất một lúc. và sau đó là xua tan mọi hoài nghi về tình cảm của mình.


yongbokie, hãy chờ tớ nhé.


--------


seungmin vốn tin vào những gì cậu quan sát được. đặc biệt là khi cả crush cả người yêu cũ ở trong cùng một tầm ngắm, khiến những chi tiết tỉ mỉ càng dễ dàng có thể ghi nhớ hơn.

và những hành động bộc phát trong vô thức của người anh họ bang bắt đầu thu hút sự chú ý của cậu.


"cái thằng nhóc họ lee này sao có thể chảnh tới mức như vậy chứ? thấy ghét."


mồm thì độc địa như vậy thôi, nhưng ánh mắt luôn là kẻ tố cáo chân thực nhất của mỗi người. đã không ít lần seungmin nhìn thấy tia lửa quen thuộc bắn ra từ đôi mắt của bang chan mỗi khi thằng em họ seo bám dính lấy "thằng nhóc khó ưa" khóa dưới, vốn từng xuất hiện trên chính gương mặt cậu mỗi khi minho lại nhận được một cuộc gọi từ thành viên câu lạc bộ. rồi còn, những nụ cười toe toét, mỗi khi nghĩ ra được một câu punch line hay bất kỳ thứ gì đó mới để trêu người kia.


chrisbang
gọi lee minho là tàu ngầm

leeminho
:D

chrisbang
vì chờ em diễn lâu không chịu nổi :(

leeminho
tha tôi một hôm thôi được không làm ơn đấy????????


seungmin nhớ rõ chứ, nụ cười toe toét của ông anh mình. không phải là nụ cười cứng nhắc mỗi khi một đám học sinh khúc khích đi qua tán thưởng, mà là một nụ cười vui vẻ thực sự. rồi còn cả, những lần "lỡ tay" mua thừa một chai nước, mà lúc nào đi qua cũng thấy balo của minho nhét một bình với nhãn hiệu tương tự. 


chỉ có người ngu mới không nhìn ra bang chan có tình ý với lee minho.


và nhóm người đó hiện đang có tận 3 nhân vật.


seungmin đá văng chiếc lon ven đường và uể oải ngồi xuống ghế, nhưng ngay lập tức phải đứng bật dậy khi nghe một tiếng 'ai ui!' vang lên, chất giọng trầm quen thuộc đến đáng lo ngại.


"ô, seungmin! cậu làm gì ở đây thế?"









________


không gì vui bằng có ý tưởng và full sheet 9 ô otp, đã được kiểm chứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro