3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì?" Mặc tên trộm nọ nghệch ra, dường như là không tin lắm vào tai.

"Dùng thân xác của cậu...."

Nói đoạn, Chan vươn tay kéo tên trộm vẫn còn đang ngơ ngác ra khỏi gầm bàn.

"....Đền ơn cho tôi." Vì sợ tên ngốc này nghe không rõ nên Chan đã chọn cách nói thì thầm vào bên tai.

Dù sao cũng đã rất lâu rồi Chan chưa thử qua vị ngọt của tình dục, cùng lắm thì chỉ là tự mình làm cho qua chuyện nên có hơi mong chờ.

Đương nhiên Chan không cho rằng bản thân là một người tùy tiện, nhất là trong mấy chuyện thế này, nhưng tên trộm này có vẻ hợp gu anh.

Ánh mắt của cậu ta rất đẹp.

Cả dáng người nữa, bộ quần áo bó sát vào thân người hoàn toàn làm bại lộ hết thảy đường cong trên cơ thể cậu ta.

Eo, mông và cả ngực đều rất tuyệt.

Chan thích.

"Êi...ý của anh là sao? Bắt tôi làm trâu làm ngựa không công cho anh hay gì?"

Tên trộm bị Chan vác trên vai, không hề nhận ra nguy hiểm đang đến gần.

Chan không khỏi cảm thấy nhóc này không những là một tay mơ mà còn rất ngây thơ nữa.

"Tôi làm ngựa cho cậu."

"Là sao?"

"Cậu sẽ biết ngay thôi."

Chan đạp cửa phòng ngủ riêng được xây trong phòng làm việc để tiện cho sự thức đêm của mình.

Gộp hai bước thành một, Chan đi thật nhanh đến bên giường, thẳng tay ném nhóc con vẫn đang hoang mang kia xuống.

Cậu ta bị nhồi lên hai cái, khổ sở ôm lấy cái thắc lưng nhưng không hề hét lên.

Có thể là cậu ta không dám.

"Giường của anh êm thật đấy, tôi chỉ toàn ngủ trên nền đất thôi. Anh sướng ghê ha, đến cái đèn để ở tủ đầu giường  thôi còn đẹp hơn đèn ở chỗ tôi nữa á. Phòng anh còn có cửa sổ nữa nè, eo ôi tuyệt thế..."

Giờ phút này, Chan chỉ lo nhanh nhanh cởi phăng mấy cái cúc áo sơ mi phiền phức chứ nào có tâm trí quan tâm đến mấy lời nói nhảm của tên ngốc này.

"Tôi gỡ mặt nạ ra nha?" Thấy Chan đã cởi áo xong rồi, tên trộm khẽ hỏi.

"Ừ"

Chan không giấu được sự mong chờ nơi đáy mắt. Đằng sau miếng vải đó ắt hẳn là một cực phẩm.

Quả nhiên, Chan đoán không sai.

Nhìn đường nét tuyệt vời trên khuôn mặt người nọ, Chan không khỏi cảm thán

Dường như anh đã bị chìm trong cái nhan sắc tuyệt mỹ, cậu ta đẹp, rất đẹp, đẹp đến nao lòng.

"Có ai khen cậu đẹp chưa?"

"Chưa, anh hỏi làm gì, tôi đi ăn trộm thì ngu gì để người ta thấy mặt tôi."

"Cậu đẹp lắm."

Ngay tức khắc, những nét ửng hồng liền tràn ngập trên khuôn mặt người nọ, vành tai cũng đỏ ửng lên như máu.

Chan cảm thán, không biết chốc nữa khi cùng anh làm tình, cậu ta sẽ bày ra nét mặt thế nào và nó sẽ kiều diễm ra sao.

Chan thấy mình điên mất rồi.

Không ngờ lại bị hớp hồn bởi một tên trộm tay mơ.

"Đến lúc cậu trả ơn cho tôi rồi đấy, tên trộm xinh đẹp ạ."

Chan tiến đền đè người nọ xuống dưới thân, đôi môi hơi dày lướt nhẹ hơn lên vành tai đang ửng đỏ.

Không những đẹp mà còn thơm nữa.

"Anh...anh làm cái gì vậy?" Tên trộm hoảng hốt hét ầm cả lên, cố xoay đầu trốn tránh nhưng lại bị Chan ngậm luôn cả vành tai vào trong miệng.

Theo sự lướt dọc và những cái đánh lưỡi nhẹ nhàng nơi vành vai, cả cơ thể tên trộm như mềm nhũn cả ra.

"Cậu tên là gì?"

"Minho, tôi tên Minho."

Hết 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro