×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho khẽ mở đôi mắt nặng trĩu của mình, chau lông mày vì vị đắt rát trong cuống họng. trong đầu cảm giác lâng lâng không rõ sự tình, chả nhớ mình đã ở đâu và làm gì để rồi bản thân mình đang ngồi trên một chiếc giường đơn xa lạ.

rèm cửa lớn sát kế bên được mở toang có thể nhìn ra ngoài là cả một thành phố nhộn nhịp chìm trong bóng tối của màn đêm. có lẽ thầm nghĩ chỗ ở mình hiện tại là một căn chung cư hoặc khách sạn đắt tiền bậc nhất bởi không dễ gì ai cũng thể đổ tiền ra mua được vị trí đắt địa nằm bao quát hết nguyên khu phố.

minho ráng nâng cả cơ thể mình ngồi thẳng dậy, nhưng chưa kịp làm gì thì bên dưới truyền lên tiếng vang dội của dây xích va đập vào thành giường. cố gượng thân thể mình để ngó sang bên dưới, minho giựt mình khi thấy hai chuỗi dây xích mắc nối nhau trói lại với đôi chân mình.

trên tay minho cũng bị buột chặt nhưng là bằng một sợi dây như ri băng mềm mại tránh gây nhiều sát thương ngoài da. nên từ nãy đến giờ chính minho còn không để ý đến cứ ngỡ rằng lúc ngủ, tư thế có trông hơi khác thường một chút nên mới để hai tay lên đầu. giờ ngộ ra, cả cơ thể từ chân đến tay đều bị kiềm cố định ở chiếc giường này không hơn không kém.

"haiz là ai làm vậy ?"

đưa mắt quan sát khắp căn phòng với thái độ buồn bực, minho chẳng thấy bất kì ai hay dấu hiệu nào cho rằng có người từng bước vào phòng. không khí trong phòng im ắng không lấy một tiếng động trước khi minho vừa cất giọng phát vỡ sự yên tĩnh vốn có.

chán nản, thở dài mấy tiếng thầm chửi rũa cái đầu chết tiệt này chả nhớ được chuyện gì đã xảy ra ở đây. sau vài hồi, minho cũng phát hiện ra điều bất thường khi lục lại toàn bộ trí nhớ của mình.

vào sẫm tối, minho có ghé qua một quán bar để giải sầu một lát. vẫn như mọi ngày, em hòa mình chìm đắm từng giai điệu sập sình ngân vang, lắc mông nhún nhảy cùng với những người đứng xung quanh em còn chẳng biết là ai

em chả ngại ngùng gì mà buông thả bản thân một mình quẩy một cách cuồng nhiệt ngó lơ đi những ánh nhìn không mấy tốt đẹp đang dán chặt trên từng cơ thể em. em biết mà, em trông rất ngon và ngọt nước. em là một kiệt tác do tạo hóa ban tặng mà có lẽ nhiều kẻ đang khao khát, lâm le thèm muốn có được em và chiếm hữu cho riêng mình. sự thèm thuồng của loài người dữ dội đến nhường nào tất nhiên em đều hiểu cả chẳng qua em đang cố tình chọc khoái họ đến đứng ngồi không yên

ánh mắt em lơ đãng nhìn phải một người đàn ông với khuôn mặt điển trai. người ấy cuốn hút và thành công thao túng lấy lí trí em, bắt em phải dõi theo hắn ta mà bản thân còn chưa rõ lí do.

một tên bầu bàn bưng đồ uống tiến đến chỗ em, vì say mê chết mệt hắn ta, em đã uống cạn ly rượu chứa chất lỏng đặc sệt óng ánh không một chút do dự

xếp những mảnh kí ức lại với nhau thì giờ em cũng luận ra được một phần nguyên do tại sao em đang ở nơi này. hi vọng hắn ta là người đưa em đến chứ không phải bất kì ai khác.

minho này chỉ độc tôn tình nguyện hiến dâng cơ thể trần trụi cho người nọ chứ không được phép giao cho ai khác. chỉ một mình hắn thôi, nguyện cầu ước muốn nhỉ. minho trước giờ tiên đoán chưa bao giờ sai, em rất tự tin về khoản này và luôn chắc chắn phần đúng sẽ về phía mình

.

tiếng mở khóa cửa phòng đưa em trở lại với thực tại. trái tim em đập gia tốc đến loạn nhịp, đồng tử giao động nhìn chằm chằm vào nơi cánh cửa. một thân ảnh với dáng người vặm vỡ thân thuộc bị che giấu sau một lớp vải mỏng của bộ sơ mi đắt tiền.

mọi suy tính của bản thân không hề sai, minho thầm trong bụng nhếch cao cánh môi xinh

vội nhắm nghiền đôi mắt giả vờ ngủ thiếp đi như ban nãy

"mày vừa đưa ai vào phòng tao đấy ? mang người ta về đi, tao đang mệt không có hứng thú đâu"

chan mở cửa phòng, tay mò vào túi quần cầm điện thoại gọi ngay cho số thằng bạn mình. giọng nói pha chút tức giận nhưng mọi biểu hiện bên ngoài vẫn lạnh tanh, không lộ ra hoàn toàn

[em này tao nghĩ mày sẽ thích đó, lại mà nhìn kĩ đi]

người trong điện thoại trả lời với tông giọng khiêu khích, ý cười không khó để nhận ra

sau một màn đáp trả đắc thắng về việc miếng ăn này không hề làm hắn thất vọng thì chân hắn liền tiến lại gần để nhìn rõ hơn mặt người nọ. phút chốt, hắn để lại câu trả lời không ngoài dự kiến của người bạn chí cốt lâu năm đọc hắn như đọc một cuốn sách

"ừ sáng mai dậy check tài khoản"

[người có tiền làm gì cũng giải quyết bằng tiền nhỉ. chúc ngon miện-]

chiếc điện thoại đáng thương mới giây trước còn yên vị trên tay chủ, giờ đây đã bị quăng đi một cách mạnh bạo ở góc tường nơi có một sofa nhỏ

chan lên giường đặt hai đầu gối kẹp hai bên hông minho

"tôi biết em tỉnh rồi. đừng giả vờ làm gì"

lời nói này đã thành công khiến em chột dạ, từ từ mở mắt ra nhìn người đối diện bằng xương bằng thịt. ngắm từ xa hắn đã đẹp rồi, nhìn cận mặt ở cự li gần thế này hắn ta càng đẹp hơn gấp bội.

từ cơ thể lẫn gương mặt đều sắc sảo đến độ hoàn mĩ, minho thắc mắc không biết hắn đã từng qua lại bao nhiêu mĩ nhân rồi nhỉ. một cỗ ghen tị thoáng qua khiến em nhăn mặt, mở lời với hắn ta bằng chất giọng hờn dỗi dù đây là lần nói chuyện đầu tiên của cả hai

"không biết trời xui đất khiến như nào mà để tôi là kẻ kế tiếp bị anh dụ lên chính chiếc giường này"

chan có hơi bất ngờ với giọng đanh đá nhưng đầy đáng yêu của người trước mặt

"em là người duy nhất khiến tôi không từ chối đấy, cục cưng à"

hắn vô liêm sĩ khiêu khích vỗ thật mạnh vào má mông em một cái, tạo nên âm thanh chói tai, ám muội. minho vì hành động của chan làm cho bất ngờ mà không ngăn kịp tiếng rên nhỏ của mình

"a.. ưm.."

"anh còn chưa làm gì bé mà xem cái miệng hư hỏng của em kia. nó đang làm cậu bé của anh ngóc đầu đây"

chan ghé sát vành tai minho vừa gặm vừa nhả từng chữ một để em nghe không bỏ sót một từ nào

"do an-.."

.

chap sau xôi thịt để tutu vt típ hehe🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro