say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gã ấy lại say rồi à?"

"ừ, lại say rồi."

seungmin cắm cúi lau sạch ba cái ly trên bàn đá, miệng trả lời người đồng nghiệp rảnh rang bên cạnh. hyunjin vuốt mấy lọn tóc vướng víu, mắt vẫn hướng về phía người áo đen ở góc bàn quen thuộc. giờ chiều quán thường rất đông, nhưng maladie d'amour hôm nay vắng lặng đến lạ thường. đẩy gọng kính vướng víu lên một chút, người họ hwang thu tầm mắt về ly rượu trước mặt rồi đem tới chỗ vị khách nọ.

"chris, một classic martini nữa cho anh."

hyunjin cẩn thận đặt cái ly lên bàn, cúi chào gã khách đang mơ màng. tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo dài, hòa cùng tiếng dương cầm trong quán. một hồi, chris mới nhấc máy, giọng run run trả lời điện thoại.

"maladie d'amour kính chào quý khách."

cậu bartender tò mò ngẩng đầu, vài giây ngẩn người vì vẻ đẹp của người con trai vừa bước vào. điện thoại vẫn còn áp vào tai, hàng lông mi khẽ chớp, ánh mắt mệt mỏi nhìn một lượt, tiến thẳng tới chỗ christopher đang ngồi.

"anh..."

người tóc nâu cầm lấy bàn tay lạnh buốt của gã, đẩy ly rượu ra phía khác. chris nhướng mày, nhưng vẫn để im cho minho tùy tiện chỉnh lại áo quần cho mình. gã mân mê mấy ngón tay thon dài, mềm mịn của họ lee, miệng lẩm nhẩm theo bài hát yêu thích của cậu bồi bàn tóc bạch kim. mấy câu phàn nàn bên tai, chris cũng chỉ gật đầu cho qua. minho bất lực đi tới quầy thanh toán, dặn dò hyunjin vài điều rồi rời đi.

"cậu quen anh ấy à?"

"ừ, trước đây anh ấy hay tới đây cùng chan hyung lắm. hồi cậu còn đang bận ôn thi nên xin nghỉ ấy."

"họ có vẻ thân thiết với nhau nhỉ?"

"seungminie hiếm khi tò mò về người khác lắm. cơ mà hai người đúng là hay khiến người ngoài hiểu lầm thật. họ chỉ là bạn thân thôi."

"christopher, lee minho, cựu học sinh trường x à?"

"nổi tiếng mà, nhỉ? họ đã là bạn thân tám năm rồi. mà anh minho không muốn vậy."

"à..."

một chữ "à" kéo dài ấy của seungmin cũng kết thúc lại cuộc trò chuyện của hai cậu trai trong buổi chiều đông giá lạnh. hyunjin đã hết ca làm, cậu nhanh lẹ dọn dẹp nốt chút đồ rồi treo cái tạp dề lên móc, tạm biệt người bạn của mình.

"ở lại vui vẻ nhé, changbin hyung sắp tới rồi đấy."

"cậu là seungmin? nhân viên mới đúng không?"

giọng nói khàn khàn kéo seungmin khỏi mớ suy nghĩ rối ren sau cuộc nói chuyện khi nãy với hyunjin. chris cầm ly rượu đặt lên bàn, ánh mắt hướng tới seungmin khiến cậu có đôi chút bất ngờ. 

"tôi có thể giúp gì cho anh ạ?"

"à không, chỉ là cậu rất giống một người. khi nãy minho đã thanh toán rồi đúng không? chúc buổi tối vui vẻ. hẹn gặp lại cậu vào hôm khác nhé." 

cách nói chuyện chẳng giống kẻ say của gã khiến seungmin ngẩn người ra. cậu cúi người chào, lơ đãng suýt làm đổ ly martini đã vơi hơn nửa. hôm nay, maladie d'amour thật lạ. và seungmin cũng đã gặp một vị khách thật lạ.

chút nắng yếu ớt cuối cùng của ngày đã tắt hẳn, thành phố lên đèn cũng không xua được cái buốt giá của cơn mưa tuyết giữa đông. seungmin nhìn ra phố xá, quan sát những chiếc xe chầm chậm di chuyển, một vài cặp đôi tay nắm chặt tay, hay cả cô bé học sinh ở nhà đối diện mỉm cười vẫy tay với cậu. thường thường, seungmin không dễ dàng bị lay động bởi mấy chuyện tình bi thương kia. nhưng cậu cũng chẳng hiểu sao, khi nhìn vào đôi mắt của lee minho, nào thất vọng, nào đớn đau, nào đổ vỡ, cậu cảm nhận được tất cả. seungmin nghĩ christopher là một gã tồi, nhưng sau đó lại gạt ngay suy nghĩ ấy đi. bởi, trong đôi mắt gã cũng chẳng có gì là vui vẻ.

"seungminie, em có tâm sự gì à?"

giật mình bởi câu hỏi của changbin, cậu lắc đầu, nhún vai rồi tiếp tục ngắm nhìn đường phố. cũng sắp đến giờ tan làm của cậu, seungmin làm một ly nước cam đẩy tới chỗ changbin.

"cho anh, chúc một buổi tối vui vẻ."

"hôm nay, em lạ thật."

"ừ, em lạ thật."

"khi nãy chan hyung tới đây à?"

"sao anh biết?"

"cả minho hyung nữa phải không? anh hiểu mà. lần đầu tiên gặp họ, anh cũng có cảm giác giống hệt em."

"ồ...anh muốn ăn kẹo không?"

câu hỏi chẳng liên quan của cậu khiến changbin bật cười. anh vui vẻ gật đầu, nhè nhẹ vỗ vai cậu em đã bần thần nãy giờ.

"họ đã như thế lâu lắm rồi. dần dần anh cũng nhận ra nhiều điều nhờ hai người đó lắm. em hết ca rồi kìa, về nhà đi không muộn."

"vậy em về nhé."

seungmin rúc vào cái khăn quàng to sụ, run người vì cơn gió vừa thổi qua. trên đường về, cậu vẫn theo thói quen đi chậm rãi mà quan sát thế giới xung quanh. ánh mắt dừng lại ở chiếc ghế dài ở công viên nọ, kim seungmin lại đơ người thêm lần nữa. hai má cậu dần nóng lên vì cảnh tượng trước mặt. mái tóc nâu của minho lốm đốm tuyết, đôi môi hồng sưng tấy lên vì nụ hôn của gã trước mặt. chris cười ngây ngốc, đan tay hai người vào nhau rồi thì thầm gì đó với minho đang ngại ngùng.

hoá ra không phải gã đang say rượu.

hoá ra không phải mỗi mình lee minho say tình.

cuối cùng vẫn là hai kẻ ngốc thương nhau.

seungmin khẽ cười, cậu về nhà với tâm trạng vui vẻ, nhẹ nhõm đến lạ thường. nhìn bố mẹ cười nói vui vẻ với nhau, cậu lại nhớ về nụ cười của chris. gã lúc ấy chẳng khác gì đứa trẻ được cho kẹo. còn về phần minho, gương mặt anh vẫn xinh đẹp y như khoảnh khắc đầu tiên cậu nhìn thấy anh. seungmin chỉ thầm cảm thán về những gì cậu được chứng kiến ngày hôm nay.

"hyunjin à, tình yêu thật tuyệt quá đi mất."

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro