5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- con có thấy bố của jisung đẹp trai không?

- dạ?

hyunjin đang tập trung mân mê chiếc cọ vẽ trong tay, đột nhiên nghe appa cất tiếng hỏi thì cũng hoang mang lắm. và khi bé ngước lên nhìn để chắc chắn mình không nghe nhầm thì còn tá hỏa hơn vì appa đang vừa nhìn đường vừa CƯỜI. bình thường giờ này xe ô tô đi toàn đi chậm rì, mấy chú lái xe đằng sau mà tuýt còi là appa mắng cả với bố mẹ người ta liền, chứ có bao giờ cười vui vẻ được như thế này đâu?

- appa vừa mới hỏi con là, con có thấy bố jisung đẹp trai không?

- cái chú hay mặc áo đen mà appa bảo con ấy ạ? - hyunjin vẫn hơi bán tín bán nghi, nhưng rồi cũng vẫn trả lời - có một chút ạ.

- thế giữa appa với chú ấy thì ai đẹp trai hơn?

- dĩ nhiên là appa rồi!

minho liền xoa đầu hyunjin một cái. đúng là con trai tôi! nhưng nghĩ thêm một chút, anh lại hỏi tiếp:

- thế giữa jisung với bố của jisung thì ai đẹp trai hơn?

bàn tay đang nghịch cọ vẽ của hyunjin dừng lại, và minho để ý thấy vành tai của bé hơi đỏ lên.

- ji-jisung nói nhiều quá, nên bố của jisung đẹp trai hơn... - em đánh mắt ra ngoài cửa sổ, bàn tay bắt đầu siết chặt lấy cây cọ vẽ - nhưng nếu cậu ta nói ít đi một tí thì... cũng miễn cưỡng gọi là đẹp...

nghe âm lượng của câu trả lời ngày một nhỏ dần, minho lắc lắc đầu, nhếch miệng cười. xong chuyến này là nhà của bang chan lời hơi bị to đấy nhé!

--------

bữa cơm tối ở nhà bỗng dưng im lặng đến lạ thường.

- jisung mời bố ăn cơm ạ.

xong cũng chẳng hề động đũa. bang chan thì nửa phút liếc sang điện thoại một lần và jisung thì chọt liên tục vào miếng thịt với vẻ mặt buồn thiu.

không ổn rồi.

...

- ôi trời đất ơi sao anh tôi với cháu tôi mặt mày ai nấy đều như mất sổ gạo thế này!!!

như thường lệ, vẫn sẽ là seo changbin tức chú trưởng bước vào khuấy động bầu không khí đầu tiên. khi xưa để jisung học đếm số thì bố chan liền bắt các chú đứng xếp hàng như dàn binh lính, bập bẹ gọi chú bốn chú một chú hai chú ba. may sao changbin nhờ tài hùng biện (và âm lượng) của mình đã đòi được quyền lợi, kịp thời sửa thành chú trưởng trước khi 'chú mụt' khắc sâu vào tiềm thức của đứa cháu guột.

đi theo sau chú trưởng lần lượt là các chú hai ba bốn, felix seungmin và jeongin. jisung lấp ló thấy chiếc hộp lock and lock quen thuộc trên tay chú hai là lập tức 'felix samcheonnnnnn" ngọt lịm, để rồi cả ba người đều xông vào xoa đầu chọt má bé khi nhai nhai mấy miếng brownies quen thuộc. sau đó thì seungmin nhận nhiệm vụ bế jisung, và bảo vệ bé khỏi những bàn tay chỉ lăm lăm chọt vào người thằng cháu từ hai ông bạn bên cạnh.

- thế đêm hôm khuya khoắt thế này đại ca cho anh em triệu tập sang đây là vì lý do gì?

cả hai bố con đồng loạt thở dài, khiến FC kkulbokseungah không khỏi ngạc nhiên mà trợn mắt. jisung liền nhanh nhảu nói trước:

- cháu chọn cho bố chan một người chồng lý tưởng mà bố chê, cháu chọn cho cháu một người chồng tương lai lý tưởng nhưng sơ hở là người ta chạy mất!

không gian thoáng chốc im lặng như tờ, cả bốn người đồng loạt há hốc mồm quay sang nhìn bang chan đang làm cử chỉ ủa tôi có biết gì đâu sao anh em lại nhìn tôi thế, và anh nhanh chóng bịt tai lại.

- nít nôi này chồng con gì!!!

- cháu phải giữ bạn lại chứ!

- không giữ được thì chém nó luôn!

- bố chan ế chổng mông thế kia sao lại không chịu đi làm quen với người khác nhờ?

#giaicuubangchan

- tất cả im nào! - chan liền đập bàn đùng đùng và hội anh em cũng biết ý mà ngồi xuống, nhưng lập tức changbin lại đứng dậy:

- thế này đi, anh em mình chia nhau ra mà nói, chứ cứ thế này thì mình cãi nhau đến rơi cả vữa tường cũng có thể.

- thế cũng được.

dứt lời anh liền kéo ông anh trưởng và ông em út ra ngoài ban công, còn câu chuyện thanh xuân vườn mầm thì để cặp cún mèo ngồi trong giải quyết.

...

- vậy tức là... anh hạ quyết tâm để ý người khác rồi? cái người nhặt ví cho anh đó hả?

jeongin bắt đầu đặt câu hỏi đầu tiên, hơi quá đúng trọng tâm tới mức khiến bang chan có chút lưỡng lự. nhưng nói thật, so với một người chưa bao giờ gặp và cũng chẳng chủ động đi tìm anh, thì người đàn ông tên lee minho kia chẳng phải là một lựa chọn để rung động tốt hơn rất nhiều à?

- cũng có thể vị phụ huynh kia chỉ coi lời của jisung là một trò đùa của trẻ con? - changbin cũng gật gù suy đoán.

- cháu mình đi chơi với thằng bé tên hyunjin đó suốt, nhưng lại chỉ gặp ông bố có đúng một lần đó thôi mà đã đòi gả người ta rồi, phải em em cũng chạy mất dép.

- nhưng cái người tên lee minho kia cũng là phụ huynh à?

nhắc đến đây chan liền giật mình. đúng là anh cũng chưa từng gặp đứa con của lee minho, cũng chưa từng gặp bố của cậu bé tên hyunjin ấy. thời điểm biến mất chiều nay của cả hai cũng gần như là trùng khớp...

- anh mình nghĩ gì mà đăm chiêu thế?

- không, chỉ là... - chan lắc lắc đầu, cái này có hơi bất khả thi không? - anh chợt nhớ ra mình cũng chưa từng gặp con của người tên lee minho đấy.

- ý anh nói có thể minho với hyunjin là bố con đó hả?

- đâu có!!!!

mạnh miệng từ chối là vậy, nhưng trong lòng chan lại thấy cực kỳ rạo rực khi nghĩ đến. nếu như...

- nếu như đó là sự thật thì em khuyên anh nên hỏi cưới người ta luôn đi. - changbin vỗ bồm bộp vào vai ông anh đang mơ màng - nghe không khác gì ngôn tình luôn.

- nhưng mà ổng có vợ không đấy?

tâm tình của chan rớt cái bịch xuống đất.

- sao lại nhìn em thế? - jeongin nhướn mày. - anh không tìm hiểu xem người ta có vợ hay chưa à?

- h-hình như là không đeo nhẫn...

- hình nền điện thoại thì sao? có ảnh gia đình không?

- nếu anh nhớ không nhầm thì chắc là hình mấy con mèo?

- sao anh tôi muốn tán người ta mà việc người ta có vợ hay chưa còn không biết thế?

- hôm đấy chỉ là đi ăn để cảm ơn thôi mà!!! làm sao mà anh lường trước mình sẽ cảm nắng người ta được!!! - anh bố trẻ lập tức cảm thấy hơi tự ái, nhưng sực nhớ đến câu "tặng lịch hẹn cà phê" mà mấy tiếng rồi vẫn chưa thấy thì tự ái có xu hướng chuyển thành tự mình đa tình.

có lẽ người ta chỉ đang lịch sự thôi thì sao?

- lần sau anh có đến trường hay hẹn đi ăn gì tiếp thì nhớ mà hỏi người ta! sau đấy bọn em mới họp bàn chiến lược và công tác tư tưởng cho anh được. cứ mạnh dạn lên, từng này tuổi đầu rồi.

- còn về phía jisung thì, anh cứ thử cho nó gặp ông minho này xem? nếu mà gặp một người cũng đẹp trai và hy vọng là ga lăng không kém thì có thể nó cũng sẽ ưng lựa chọn này của anh mà?

- anh mình từ từ suy nghĩ nhé, bọn em về trước đây.

thấy felix và seungmin từ trong nhà đã vẫy vẫy tay ra tín hiệu, changbin và jeongin cũng đứng dậy, vỗ bồm bộp vào vai bang chan để động viên, mặc dù tâm trí bây giờ chắc cũng lạc trôi ở chỗ cái anh họ lee kia rồi.

chan tiếp tục ngồi ở ngoài thêm một lúc lâu, cà phê cũng dần chạm đáy cốc. anh thừa nhận cũng thấy bản thân không phải là quá khó mở lòng với một người, nhưng như thế này thì có hơi nhanh quá không?

ting!

[lee minho-nim]
xin lỗi anh! hôm trước tôi đi vội quá mà giờ mới nhắn lại
không biết anh bang chan có rảnh lúc nào cuối tuần này không nhỉ? lần này hãy để tôi mời nhé

...


bang christopher chan là cái đồ mất giá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro