1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee know mở cửa phòng làm việc, mỉm cười với người anh vừa tắt màn hình phát trực tiếp trên điện thoại. cậu bước vào, đặt một chai nước lên bàn làm việc của anh, cũng rất tự nhiên ngồi lên chiếc ghế bên cạnh. bang chan cũng coi đó như một chuyện đương nhiên, vô cùng vui vẻ nhìn người em đang mở điện thoại lên chơi game, có ý định cắm luôn ở đây chứ chẳng chịu về kí túc xá.

'em chỉ đang mệt vì vừa tập nhảy xong thôi! anh keo kiệt đến mức không cho người yêu anh ngồi đây à?'

nhìn dáng vẻ bĩu môi hậm hực của lee know, bang chan bật cười thành tiếng, kéo tay xin lỗi em thỏ quạo của anh liên hồi. và rồi hai người, một tập trung vào chiếc máy tính chứa đầy những track nhạc đang dở, một thì ngồi chú tâm vào chiếc điện thoại, chơi game rồi lại lên bubble. họ cứ như vậy, mỗi người làm một việc, gần như ngày nào cũng diễn ra như thế. bang chan đã từng chia sẻ, rằng lee know đến phòng làm việc của mình nhiều hơn những gì fan nghĩ, vì cậu luôn tới những lúc không có camera. lee know dường như chẳng thích ở cạnh chan mỗi khi những thiết bị ghi hình được bật lên. ví như hôm nay, dù rằng đã tập xong từ sớm, cậu vẫn chẳng đến chỗ anh ngay, mà đợi ở ngoài, đến khi nghe thấy anh chào tạm biệt trên vlive mới đẩy cửa vào. cậu cũng chỉ mới tham gia chan's room một mình đúng một lần, sau khi nghe anh nài nỉ suốt vài ngày.mặc dù họ đang yêu nhau.
nhưng bang chan cũng là người duy nhất biết những ấm áp nhỏ bé người yêu anh dành tặng anh mỗi ngày. không chỉ là những lần cậu mang nước hay ít đồ ăn tới tiếp năng lượng cho anh, mà còn là lúc cậu tỉ mỉ tìm trên mạng những công thức nấu ăn mới, để có thể nấu cho anh (và cả mấy đứa nhóc ở nhà nữa). hay giống như lúc cậu là người đầu tiên để ý đến tâm trạng anh những lúc anh suy sụp, là người đầu tiên phát hiện ra anh không khoẻ và để mắt đến anh suốt cả một buổi ghi hình. hoặc chỉ đơn giản như lúc này thôi, thay vì về ký túc xá và nghỉ ngơi, lee know lại ngồi đây kiên nhẫn đợi chan làm nốt việc để cả hai có thể dành thời gian bên nhau sau một tuần bận bịu.

'lee know à, mình về nhà thôi!'

nắm lấy tay anh, nếu em chẳng thích một tình yêu quá ồn ào, thì mình cứ bên nhau yên bình thế nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro