3.🔪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm thôi, mày sẽ sớm được thử cảm giác mà tao đã phải chịu đựng

____

"Ồ...lâu rồi không gặp cháu, Minho"

Minho vừa bước vào sở đã được chào đón nồng nhiệt...Chan bước theo sau, trong đắy mắt vẫn còn chút hoài nghi

"Bố cháu vẫn khoẻ chứ" cảnh sát trưởng Dong, cũng chính là bạn cũ của ba Minho mở lời

"...Ông ấy đã mất cách đây không lâu rồi ạ"

Không khí trở nên gượng gạo, Chan lặng lẽ quan sát biểu cảm của Minho, không chút khó chịu hay đau lòng nào, chỉ đơn giản là khuôn mặt lạnh lùng, chỉ thế thôi...

"Đcm đã bảo là đéo biết gì hết"

"Chuyện gì thế" Cảnh sát trưởng cất tiếng hỏi

"Nghi phạm không chịu đưa ra lời khai" Changbin ló đầu ra...

"Để..." Chan định cất tiếng nói thì đã bị người kia cắt ngang

"Để cháu" Minho nhẹ nhàng nói

"Được, vậy nhờ cháu vậy"

...

Minho được dẫn đến phòng thẩm vấn, còn mọi người đứng sau gương một chiều để quan sát...

"Gì đây...ma mới hả" tên kia ngứa đòn nói

Minho im lặng, ngồi lên ghế của mình, rồi tắt hết các thiết bị trong phòng..

"Cậu ta" Changbin định lao ra, nhưng nhanh chóng bị ông Dong giữ lại...

"Gì đây, tính dùng bạo lực để ép cũng hả, thử coi, tôi sẽ kiện mấy người"

"Ai nói tôi sẽ dùng bạo lực" tông giọng trầm thấp đến lạnh gáy khiến tên kia khẽ rùng mình..

Minho nhẹ nhàng đến bên, ghé sát vào tai tên kia thì thầm gì đó, chỉ ba giây sau, mặt mũi hắn lập tức trắng bệch, như bị doạ mất hồn vậy...

"Làm ơn...tôi khai...tôi sẽ khai hết những gì mình biết...làm ơn đừng để tôi gặp anh ta một lần nào nữa.."

Minho cười nhạt hài lòng, rồi lại bật các thiết bị lên, như chưa từng có chuyện gì sảy ra....

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, hắn khai hết những gì hắn biết, trong trạng thái đề phòng và sợ hãi...

____

"Chú, cháu nghĩ cậu Minho không đơn giản như thế, ta nên đề phòng..."Chan một mình nói chuyện với cảnh sát trưởng

"Chú biết cháu đang nghĩ gì, nhưng yên tâm, thằng bé là người tốt"

"Nhưng.."

"Cháu đã nghe về chuyện Minho đã gặp phải chưa?"

"Dạ?"

"Thằng bé do gặp biến cố nên mới trở nên như vậy"

"Biến cố? Lee Minho đã từng gặp chuyện gì sao?"

"Năm thằng bé 10 tuổi, một tên sát nhân đã tấn công gia đình thằng bé...vì ba Minho...Cảnh sát Lee chính là người phụ trách vụ án của hắn..."

".."

"Đêm hôm đó cả mẹ của Minho đã bị giết chết, còn cảnh sát Lee bị thương nặng...còn thằng bé, đã xém bị tên súc vật đó giết chết, may mà lúc đó bọn chú đến kịp. Trước khi hắn kịp bóp chết Minho, đã bị bọn chú cho một viên đạn, chết ngay tại chỗ"

"...sau đó thì sao ạ?"

"Thằng bé cùng ba chuyển sang Mĩ định cư, vừa để chữa trị. Từ đêm hôm đó trở đi, thằng bé ít nói hơn hẳn, bác sĩ chuẩn đoán rằng Minho bị trầm cảm nặng, nhưng vì lí do nào đó thằng bé chưa bao giờ chọn cái chết...Thằng bé đã rất cố gắng để học ngành tâm lý tội phạm..Minho thật sự rất kiên cường.."

Chan im lặng một lúc lâu, hình như là do anh nghĩ nhiều quá rồi....

"Cháu hiểu rồi"

"Ừm...hãy giúp thằng bé làm quen với người trong sở nhé"

"Vâng, cháu biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro