5.🔪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ừm...khi nãy..có chuyện gì vậy"

"Không sao, là ảo ảnh thôi"

Chan cũng không hỏi thêm, không khí trên xe trở nên im ắng đến tận khi hai người đến điểm hẹn

"Này, hai anh đến muộn đấy"

________

"Đã đến nơi, xin mời quý khách đến điểm Gamdong xuống xe."

Yumi nhìn lên đồng hồ, đã 19:34, chết tiệt, y không hề thích việc học thêm về trễ như vậy, có lẽ cô nên gọi điện báo cho mẹ thì hơn...

"Alo, mẹ hả?" y bước xuống trạm dừng,đường hôm nay có vẻ vắng hơn mọi hôm

"Ừm, Yumi, sao con chưa về?"

"Thầy giáo hôm nay cho về muộn mẹ à"

"Vậy được, con đến đâu rồi"

"Gần tới nhà rồi mẹ, con đang ở khu Gamdong"

"Vậy được, nhớ cẩn thận nha con"

"Mẹ!!"

"Sao thế"

"Tối nay nhà mình ăn gì thế"

Y từ nãy đến giờ luôn cảm thấy có người bám theo sau, nhìn vào hai cái bóng của y và người kia hắt lên mặt đường khiến y nhận ra linh cảm của mình là đúng, Yumi chính là đang cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện với mẹ để có cơ hội chạy trốn, y đang nghe máy, vì thế tên kia sẽ không manh động.... đúng chứ

Đi được một đoạn, cuộc nói chuyện của hai mẹ con đã được 10 phút. Như cảm thấy đã vờn chán con mồi, liền tăng tốc và giơ hung khí lên...

*Tách..tách

Chiếc điện thoại rơi xuống dưới đất, máu nhỏ lách tách vài giọt ở phía trên ..

"Yumi...con sao thế....YUMI, ĐỪNG LÀM MẸ SỢ..."

_____

"Chan-hyung, anh phải uống một li chứ" Hyunjin nói

"Không được, tí nữa anh còn phải lái xe"

"Anh cứ uống đi, để tôi lái" Minho nói

"Không sao, tửu lượng anh ấy rất tốt, chẳng qua là giấu nghề thôi" Changbin bồi thêm

Chan nhìn Minho cười ngượng..

"Cậu ở đây chút, tôi đi vệ sinh một tí"

______

"Này anh gì ơi,xong thì ra đi chứ, anh ở trong đó một tiếng rồi đó.."

Vì quán khá đông,vì thế nhà vệ sinh cũng bị chiếm chỗ, người đàn ông kia đã chờ ở đây một lúc lâu, liên tục gõ cửa nhưng chẳng được đáp lại, cửa lại còn bị khoá nên chắc chắn có người bên trong...

"Có chuyện gì thế" Chan lại hỏi

"À, chả là trong này có người mãi không chịu đi ra, phòng thì hết rồi, tôi cũng sắp không chịu nổi nữa..."

"Ừm..để tôi thử xem"

Chan bắt đầu gõ cửa, cùng lúc đó, thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra ngoài khoang vệ sinh

"G..gì thế"

"Máu ư...chết tiệt" Chan chửi thề

"Có chuyện gì thế?"

Minho cùng lúc đó cũng vào trong, nhìn thấy dòng nước màu đỏ kia, rốt cuộc cũng đã hiểu chuyện gì sảy ra...

"Mau gọi quản lí đi"

"Không cần, tôi mở được" Minho nhanh chóng bước lại ...

Chỉ với mấy thủ thuật, cánh cửa mở ra, bên trong...

Là một thảm cảnh...

Cô gái bị treo ngược lên, đôi mắt đã bị móc ra khỏi trong, đôi tay bị bẻ cho vặn vẹo, một bên cầm lá gan bị móc ra, bên còn lại cầm trái tim...

"Hyung...chuyện gì thế"

"Hyunjin, giải tán mọi người, và gọi thêm chi viện đi" Chan ra lệnh

"Được"

"Yongbok, cô gái này đã chết được bao lâu rồi"

"Hình như là 30 p trước"

"Không phải, chính xác là 1 tiếng 15 phút trước, cái xác đã được tiêm thuốc chống đông máu, cũng đã được hoá trang lại, đừng để bị đáng lừa" Minho nói

Changbin lúc này mới mở lời

"Hình như em biết thủ phạm của vụ này rồi" nói rồi anh chỉ vào kí hiệu chữ R ngược viết bằng máu ngay bên cạnh cái xác...

________

Ở đâu đó trong thành phố LA

Căn phòng nhuộm màu đỏ âm u, phía trước gắn một bức tường lớn, trên đó gắn rất nhiều tấm ảnh chụp hiện trường...

Seungmin cặm cụi ngắm nghía lá gan giả trước mặt, rồi lại đặt lại vào trong còn Manơcanh bên cạnh

*Ringggg

"Tôi nghe"

"Cậu chủ Kim, tôi đã làm xong việc"

"Vậy tốt, cậu đặt cho tôi một vé bay ngay về Hàn"

"Rõ thưa cậu chủ"

.....

Đoán xem ai là sad nhân nào :)))




______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro