8.🔪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả tập trung đến chỗ của Hyunjin và Changbin. Là một cái xác treo cổ....
Trên tay còn cầm một mảng giấy...

"Lúc bọn em tìm thấy anh ta đã chết, nhưng cơ thể chưa đông cứng hoàn toàn, vẫn còn hơi ấm"

"Đó chính là người tôi gặp trong ngõ đó" Minho nói

Chan nghĩ ngợi một lúc, rồi nói...

"Hình như anh hiểu ra rồi"

"?"

"Lúc Minho bắt gặp nạn nhân còn thoi thóp, hung thủ chỉ vừa mới ra tay, vì thế sau đó mới đánh ngất Minho và đưa anh ta đến nơi này"

"Khoan đã, hình như trên tay anh ta có gì đó"

Tờ giấy được Jeongin lấy ra từ bàn tay người kia

"Đêm nay...8h...phố Itaewon"

Cả bọn không nói nhưng đều chung suy nghĩ...

Tờ giấy này do tên sát nhân để lại, hắn muốn khiêu khích cảnh sát...

____________

" Hyunjin, em đã khoanh vùng được người có thể là nạn nhân tiếp theo chưa"
"Là cô Mi, 20 tuổi, cô ấy đã báo rằng mấy ngày qua liên tục bị theo dõi"
"Được, tối nay xuất quân, nhất định phải bảo vệ được cô ấy"
"Rõ"
"Anh và Minho sẽ trên tháp Inwo, Hyunjin, Jeongin cải trắng thành dân thường bám sát nhất cử nhất động, còn Changbin và Yongbok trong xe chờ lệnh tiếp viện"

"Rõ"
________

Cả đám cùng đi đến Iteawon, như phân chia mà bắt đầu tản ra....

Thời gian trôi qua, đã 1 tiếng, nhưng họ vẫn không thấy tung tích gì..

*Ringg

"Chan Hyung, gọi chi viện, nghi phạm đang bỏ trốn"

"Tôi sẽ đi"

"Không cần, cậu tiếp tục ở lại đây đi, tôi sẽ xuống đó giúp"

"Vâỵ được"

____

Chan chạy hết tốc lực phủ đầu tên nghi phạm, cuối cùng sau 20 phút ròng rã cũng đã bắt được hắn...

"Xin lỗi đừng bắt tôi, là tôi bị ép" người kia khóc lóc cầu xin

"Cái gì??"

"Hắn ta đã bắt cóc con gái tôi, và nói rằng nếu không đánh lạc hướng các anh thì còn gái tôi sẽ chết.."

Cả đám vuốt mặt, bọn họ thật sự quá xem thường tên điên này rồi...

"Hắn bắt tôi phải đưa cho anh cái này"

Mảnh giấy quen thuộc xuất hiện, Chan lập tức mở nó ra..

"Hình như có sự nhầm lẫn nào đó ở đây thì phải.."

"Cái..."

"Mau...chạy lên tháp Inwo...Minho đang gặp nguy hiểm"

Chết tiệt, sao anh lại không nghĩ ra cơ chứ...Minho 20 tuổi, và đã từng đối mặt trực tiếp với kẻ sát nhân...

Tiếng điện thoại vang lên liên hồi nhưng không có ai nhấc máy

"Minho....làm ơn...cậu sẽ không sao đâu"

Nhưng đời đâu như là mơ, Khi cả đám chạy đến nơi, Minho đã hoàn toàn biến mất. Thứ còn lại duy nhất chính là con dao dính máu và những vệt máu vương vãi vẫn chưa khô hẳn, tên đó mới rời khỏi đây thôi...

"Chết tiệt.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro