Chương 4: Suy Nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay đổi gió nghe nhạc đọc truyện nha cả nhà ơi <3

--------------------
"Ding dong"

Như mọi ngày, Lai Bâng sang nhà rủ Ngọc Quý để cùng nhau đi học. Bình thường thì bấm chuông một hai lần là em sẽ mở cửa cho anh ngay nhưng hôm nay bấm tới lần thứ bảy rồi mà vẫn không thấy ai ra mở cửa, bỗng:

"Cạch"
-Ơ, Lai Bánh à con? Cô tưởng con đi chung với thằng Quý nhà cô chứ?
-Dạ đâu có đâu, bình thường con sang rủ rồi tụi con mới đi mà. Quý đi đâu vậy cô?
-Thằng Quý nó đi học trước rồi. Sáng nó đi cũng sớm, mà do cô tưởng nó sang rủ con nên cũng không hỏi.
-À vậy con cảm ơn cô ạ.
-Sao hôm nay Quý lại đi trước chứ, bình thường đều đi cùng nhau cơ mà. Giận mình chuyện gì sao?_Lai Bâng tự hỏi bản thân.

Vừa đến lớp là anh liền nhìn vào chỗ của em, nhận ra em không ở đấy. Lạ kì, cặp thì có ở đây nhưng còn người đâu rồi? Anh cứ ngồi ở chỗ của em chờ. Các bạn học xung quanh thấy anh cứ ngồi chỗ của em rồi thơ thơ thẫn thẫn nhìn ra phía cửa nên lại hỏi thăm thì chỉ nhận được câu trả lời:

"Không có gì đâu, tao ổn".

Anh cứ như thế mà ngồi đợi em, đợi mãi đến lúc gần vào lớp thì em mới xuất hiện.

Em rũ rượi lê tấm thân đã bị những suy nghĩ về anh ghì nặng, đôi chân em nặng trĩu bước vào cửa lớp, ngẩng mặt lên thì thấy anh, anh vẫn là anh của mọi hôm nhưng hôm nay trên khuôn mặt anh để lộ ra sự cau có mà thường ngày hiếm thấy. Không phải vì anh là người dễ chịu, hiền lành gì mà là vì anh không bao giờ nỡ nổi đóa với em dù chỉ là 1 chút.

Đôi chân em đột nhiên khựng lại, len lén quay lưng đi nhưng trốn làm sao được. Vừa định chuồn đi thì lại bị anh phát hiện:
-Ngọc Quý!_Thấy em anh cũng bình tĩnh hơn phần nào, các cơ mặt cũng từ từ giãn ra.
-H-hả, ủa Lai Bánh hả? Có chuyện gì thế?
-Sao sáng nay Quý đi học trước mà không chờ tao?
-Thì...thì tại ờm thì do là-
-Thôi khỏi giải thích, Quý giận tao cái gì đúng không?
-Hả, t-tui có giận Bánh cái gì đâu.
-Không giận mà suốt ngày tránh mặt tao thế á? Có chó mới tin. Giận tao thì nói cho tao biết đi, để tao còn dỗ. Quý cứ im lặng rồi né tránh tao hoài tao cũng buồn lắm, sợ nữa...
-Sao Bánh lại sợ, Bánh sợ cái gì.

-Tao sợ mất Quý_Lai Bâng nói thầm chỉ đủ để anh nghe.

"Tùng tùng tùng" đồng hồ điểm sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng cũng là lúc tiếng trống trường vang lên. Báo hiệu đã đến giờ vào lớp để cho tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi, tinh thần cho một ngày học mới.

-Hả? Bánh nói gì cơ? Tui nghe không rõ.
-Thôi, không có gì. Vào học rồi, để tao về chỗ. Chiều nhớ đi về chung với tao đấy, đừng có đánh lẻ nữa.
-À ừ, tui biết rồi.

Anh thật sự sợ, rất sợ phải xa cách em. Anh luôn coi em như là một người thân trong gia đình, những gì em làm vì anh, cho anh, anh đều rất trân trọng và biết ơn. Hơn tất thảy, em luôn là sự ưu tiên hàng đầu của anh. Anh không muốn phải xa em, anh chưa từng nói đúng hơn là không dám tưởng tượng ra viễn cảnh phải sống thiếu em.

Vì hôm nay có một bài kiểm tra Lý khá quan trọng nên hầu hết các học sinh đều dành thời gian ra chơi để ôn bài, người thì học lại lý thuyết công thức, người thì giải lại những bài tập nâng cao để có thể ghi nhớ các bước làm. Nhìn bề ngoài trông có vẻ như hai bạn nhỏ đang ôn lại kiến thức của các bài học trước đây vì cứ cắm mặt vào quyển tập ghi chép nhưng kì lạ ở chỗ mắt của cả hai không hề di chuyển mà chỉ nhìn đăm đăm vào một góc trong cuốn vở, dường như đều đang suy nghĩ điều gì đó chứ không phải ôn bài. Suy nghĩ về một điều mà chỉ có bản thân 2 người biết.

"Phải làm sao đây? Mình thích cậu ấy, muốn bên cạnh cậu ấy nhưng liệu cậu ấy có chấp nhận mình không? Cậu ấy không giống mình, cậu ấy không có tình cảm với con trai. Cậu ấy...
Nếu như mình thổ lộ thì cậu ấy sẽ ghét mình đúng không? Nếu như mình nói ra thì liệu cậu ấy có chấp nhận tình cảm này không? Mình muốn cho cậu ấy biết rằng đối với mình cậu ấy không chỉ là bạn nhưng mình sợ sẽ đánh mất tình bạn này..."

"Rốt cuộc thì Quý bị làm sao vậy chứ? Khi không lại né tránh mình, không lẽ giận mình vì chuyện mình thích Phương hay sao? Nhưng tại sao Quý lại phải giận chứ, không lẽ... không lẽ là vì mình mải theo đuổi Phương mà bỏ bạn ấy lại ở phía sau hay sao? Mà chuyện đã qua lâu rồi cơ mà, sao bây giờ mới phát sinh ra vụ này chứ. Hay là vì lý do nào đó mà mình không biết chăng?"

-Aizzz, bực thật chứ. Nghĩ mãi cũng không ra, mình bị làm sao thế này!?_Bâng vò đầu bứt tai cũng không thể nghĩ ra được lý do tại sao Quý lại xa lánh mình như thế.

-Hay thôi mình cứ giả vờ như không có gì vậy, cố gắng bình tĩnh khi ở gần cậu ấy chứ cứ né tránh như vậy thì cũng hơi kì cục quá. Nhưng tiếp xúc nhiều với cậu ấy thì mình sẽ bị lộ mất, haiz_Quý tay thì làm bài kiểm tra nhưng não lại suy nghĩ về chuyện khác, trông em chẳng khác nào người mất hồn là bao.

Những suy nghĩ cứ thế quanh quẩn trong đầu cả 2. Người thì muốn hỏi nhưng chẳng dám, người thì muốn nói nhưng chẳng thể. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết, vấn đề là ở thời gian. Liệu cả hai có thể đợi đến lúc ấy không? Hay lại buông bỏ những ý định đó để bắt đầu một câu chuyện mới, lật trang sách mới cho cuộc đời mình.

Tan trường, cả lớp chạy vồ ra cửa để mong sao nhanh được trở về với mái ấm của mình. Em và anh, không như vậy vì hôm nay là ngày trực nhật của cả hai. Vì bạn trực cùng họ hôm nay bị ốm nên đã xin nghỉ giờ chỉ còn anh và em trong lớp học. Không gian xung quanh im ắng đến lạ thường, cả hai cứ trực nhật cùng nhau như chưa từng có gì xảy ra, anh im lặng, em cũng thế. Chẳng ai nói với ai một câu nào cho đến khi Bânh cất tiếng:

-Nè Quý ơi.
-Sao thế Bánh?
-Tao nói cái này, Quý đừng giận tao nha.
-Bánh cứ nói đi.
-Tao không thích Quý như thế này đâu_Mặt anh xịu xuống, gương mặt anh buồn đi hẳn
-Như thế này là sao chứ?
-Thì là như vậy nè, ít nói, né tránh tao. Quý vốn đã ít nói rồi mà giờ còn tránh mặt tao nữa, lúc nào cũng bảo là không sao nhưng thấy tao là Quý lảnh đi, bộ tao làm gì sai hả Quý, Quý ghét tao rồi hả?
-...
-Quý nói gì đi chứ.
-Tui không sao hết mà, dạo này tui có vấn đề về việc học tí nên có hay lơ đễnh với lo lắng nhiều thứ thôi. Sau này tui không vậy nữa, được không. Đừng buồn nữa nhé, tui không giận hay ghét gì Bánh đâu_em suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp.
-Tao hiểu rồi, sau này có chuyện gì thì nhớ nói với tao nhé. Đừng như vậy nữa nha, coi như là tao xin Quý...
-Ừm.

Sau đó cả hai cùng nhau đi bộ về nhà như mọi lần, nhưng hôm nay thì khác. Em không còn giữ khoảng cách với anh nữa, em lúc này đang đi bên cạnh anh. Thi thoảng có quay sang nhìn nhau. Có lẽ em thật sự đã buông bỏ việc trở thành người yêu của anh rồi hay sao?

"Từ giờ cứ đơn phương như vầy thì có lẽ sẽ tốt hơn".
------------------------
Chia sẻ chút xíu là tui thích đọc cmt của mọi người cực í, kiểu vô app là thấy thông báo có cmt là tui vui lắm luôn í, cho nên là ai muốn cmt tâm sự hay gì gì đó thì cứ triển nha. Welcome 🫂💕
Mà chap này hơi ngắn nhỉ, tui cố hết sức rùi á huhu. Mong mọi người luôn ủng hộ cho tui nhé, iu lắm 🕊❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro