1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng là một người rất simp bé hội trưởng hội học sinh.Cho nên,dù em đang làm gì trên trường là sẽ có mặt anh ở đó.

"Lai Bâng,sao anh cứ theo tôi hoài vậy?"
"Thì anh đã nói rồi mà,anh rất thích em lắm đóo"
"Nhưng mà tôi không thích anh"
Nói xong em quay mặt ra chỗ khác để lại anh một mình bơ vơ,khi có người gọi anh thì anh mới hoảng hồn lại.

"Nè,tao rất thích ẻm lắm nhưng mà ẻm cứ phũ tao hoàii"
"Do mày ăn ở đấy con" Quý ngồi nhìn người bạn của mình thẫn thờ khi bị crush phũ."Mày cứ đi theo em ấy thì em ấy thấy mày phiền vc luôn ý Lai Bánh"
"Tao chỉ muốn em ấy để ý tao 1 chút thôi mà"
"Mỗi mày để ý thì có"nói xong Quý đi ra chỗ em Cá của mình còn anh thì vẫn thẫn thờ,hỏi vì sao crush lại không để ý đến anh.Hay là ngày mai hẹn em ấy đi chơi nhỉ?Theo trí nhớ của anh thì em hay thích đến những nơi có fes dành cho cosplay hoặc khu vui chơi mà có trò cảm giác mạnh.Thế thì lại tuyệt quá,anh lại có cơ hội để đi chơi với crush rồi,có gì anh sẽ khoe với anh em của mình.

Tan học anh ra chỗ phòng hội học sinh để mời bé crush của mình đi chơi
"Anh đến đây làm gì nữa?"
"Anh chỉ muốn mời em đi chơi vào ngày mai á.Không biết em có rảnh không nhỉ?"
"Cho dù tôi rảnh vào ngày mai thì tôi vẫn không đi với anh đâu"
"Em đừng nói thế chứ:( Đi với anh đi màaa"
"Không là không"

Anh đã buồn vì crush đã từ chối lời mời đi chơi của mình,anh định tạm biệt em để đi về thì bỗng dưng em cất tiếng.

"Thôi,dù gì mai chẳng có gì chơi nên tôi đi với anh"chẳng qua em thấy anh buồn vì không rủ em được nên em mới chịu đi thôi chứ em đâu có muốn đi với ông anh phiền phức này đâu.

"Em nói thật sao?"
"Thật"
"Vậy sáng mai 9 giờ có mặt tại công viên XX nhé"
"Ừ"

                               (Tua cảnh về nhà)

Về đến nhà anh hí hửng chạy một mạch đến phòng mình khiến cả bố mẹ anh và đứa em trai vô tri đều ngơ ngác nhìn ảnh một cách khó hiểu.Trong phòng anh cứ lăn qua lăn lại cứ cười cười rồi tưởng tượng những cảnh cả anh và crush đi chơi vào ngày mai,anh cứ tưởng tượng cho đến khi mẹ anh kêu xuống ăn cơm.

"Lai Bánh,con có xuống ăn cơm hay không đấy?"
"Dạ đợi con tắm đã"

Anh rời khỏi giường lấy quần áo trong tủ ra tắm.

                        (Tua đến lúc ăn cơm xong)

                             Lai Bâng  > Tấn Khoa
                                                                      Lai Bâng:
                                                     Em ăn cơm chưaa?
Tấn Khoa:
Tôi ăn rồi,còn anh thì sao?

                                    Clm crush hỏi thăm kìaaa❌
                                                       dễ thương vãii❌
                               À,anh ăn rồi,vậy sáng mai nhớ
                          dậy sớm nhé,anh qua đón choo🫰🏻

Anh làm như tôi không có xe ý
Thôi dù gì tôi cũng lười,anh qua đón
tôi cũng được

                                                                       Oke bé💗
                                             *Tấn Khoa đã thả 👍*

                                (Sáng hôm sau)

Anh ngủ dậy đi vệ sinh cá nhân xong mặc quần áo xuống dưới nhà lấy xe chuẩn bị đi đón bé crush của mình.

"Ơ,không ăn sáng hả con?"
"Dạ không ạ,con có hẹn ăn sáng tiện thể đi chơi với bạn luôn ạ
"Vậy à,đi cẩn thận nhá"
"Vâng ạ"

Anh dắt xe ra khỏi nhà chào mọi người rồi đi đến nhà em.Đến nhà em anh lấy điện thoại ra gọi cho crush.

📲:Bé ơi,xuống dưới nhà đi,anh đến rồi nè
📲:Đợi tôi xíu,xuống liền
📲:Okkk

Em xuống dưới nhà gặp anh thì anh sắp ngất xỉu vì outfit của em dễ thương vl.

"Này,anh có đưa tôi đi không?Hay để tôi vô lại nhà không đi chơi nữa"
"À không,tại em quá đó"
"Xà lơ,vô lại nhà đây"
"Ấy đừng,lên xe đi,anh chở đi ăn sáng luôn nè"

Rồi em lên xe,anh đưa em mũ bảo hiểm rồi phóng xe đi đến một quán ăn.Cả hai ăn sáng xong đi đến công viên chơi.

"Oaaaa,nè anh,đến chỗ này với tôi đi"em hỉ hửng dắt anh đến nơi đó
"Từ từ thôi,em thích nơi đó lắm hả?"
"Đúng rồi,tôi thích những nơi này lắm,nè ngồi cùng tôi đi"
"Được rồi,mà chơi tàu lượn siêu tốc hả?"
"Ừm,có gì không?"
"À không có gì đâu,do anh ít khi chơi trò cảm giác mạnh,mỗi trò này là anh hay chơi thôi"
"Ừm,anh thắt dây an toàn vô đi"nghe em nói xong anh mới nhớ ra nên thắt dây an toàn vô lại

Lúc lên đến gần đỉnh thì em có nắm tay anh để đỡ bị sợ,anh thấy bé crush của mình nắm tay anh thì tim anh cứ đập thình thịch thình thịch.Lúc tàu nó xuống dưới với tốc độ nhanh thì em càng nắm chặt tay anh hơn,còn anh thì chỉ để ý mỗi khuôn mặt em với bàn tay của em đang nắm chặt tay anh chứ không hề để ý bên ngoài nó như thế nào.Lúc quay lại điểm xuất phát thì tay em vẫn nắm tay anh,và cũng qua một vài trò chơi khác,thứ anh để ý là cho dù qua mấy trò chơi rồi nhưng tay em vẫn không rời khỏi tay anh.Khi em nhận ra thì em mới chịu thả tay anh,đỏ mặt quay qua chỗ khác,anh nhìn hết từ đầu tới cuối nở một nụ cười,không hổ crush đúng bé dễ thương thế này chứ,anh nhìn mà muốn chọc ẻm ghê mà thôi,sợ ẻm dỗi là khó dỗ lắm nên dắt em ra quầy kem ăn và gọi vị vani mà em thích,em khá bất ngờ tại sao anh ấy biết vị em thích là vani.

"Nè,sao anh biết tôi thích vani vậy?"
"Chẳng phải lúc em thèm kem là em cũng bảo nhớ mua vị vani còn gì,lúc anh kêu hết vị vani thì em lại quay ra dỗi"
"..."em nhận cây kem vani từ tay anh rồi quay ra chỗ khác,nhìn hành động của em mà anh muốn ôm cái mặt rồi hôn ghê mà anh với em không phải là người yêu nên anh không dám,chứ nếu là người yêu thì anh đã hôn mấy cái rồi.

Thật ra anh rủ em thì có kế hoạch hết,anh đã quyết định sẽ tỏ tình em sau khi hoàng hôn đến.Lúc hoàng hôn đến thì anh dắt em ra một nơi mà ít người đi qua.

"Tấn Khoa,ờm..,thật ra anh muốn nói với em rất lâu rồi ý,không biết em có sẵn sàng lắng nghe anh không nhỉ?"
"Anh nói đi,tôi nghe"
"Anh thích em lâu rồi,chẳng biết em cảm nhận như thế nào nhưng thực sự thích em đấy,anh đã cố gắng để đến gần em bên em và hiểu em nhiều hơn, anh thấy em khá phũ phàng với mấy lời sến của anh nhưng anh vẫn tin rằng em khônh bao giờ ghét anh,tại vì em cũng có dỗi anh mà,thường một khi ghét ai đó là người ta không bao giờ dỗi đâu,nhưng mà em cũng có một chút tính dỗi,khiến anh càng tin tưởng em và thích em nhiều hơn.À mà giờ có khi vượt qua cả thích ấy chứ,giờ em trả lời đi,anh đợi"
"Tôi cảm ơn và nhận lời tỏ tình của anh,nghe anh kể tôi thật sự tôi đã nghĩ lại những hành động tôi đã làm với anh,nhưng cho tôi thêm thời gian nhé?Tôi không muốn từ chối cũng chưa muốn đồng ý lắm,tôi cần nghĩ lại cảm xúc của tôi,được không?"
"Được,anh cho em thời gian"anh ôm em vô lòng để cảm ơn vì đã lắng nghe anh đã nói.Sau khi em nhận cái ôm từ phía anh,em thấy nó ấm áp lắm,muốn ôm nữa mà cũng sắp tối rồi nên đành bỏ ra trong sự tiếc nuối.Anh ra chỗ gửi xe và dắt xe ra ngoài,tự động đội mũ cho em và đi về,trên đường về nhà cả hai người im lặng,anh thì tập trung lái xe,còn em thì trong đầu vẫn nghĩ đến lời tỏ tình của anh,nghĩ rồi lại đỏ mặt dựa vào lưng anh,anh cũng cảm nhận đấy nhưng nhiệm vụ của anh trở bé crush về đã rồi hoá thành con cá sau.

Về đến nhà anh với em chào nhau rồi anh đi về.Lúc vào nhà đầu em cữ nghĩ đến anh rất nhiều,tim em cứ đập thình thịch,đỏ mặt khi nhớ lại khoảnh khắc anh nở nụ cười mà em đã phũ nó.Và em đã nhận ra rằng,em đã thích anh mà em lại không nhận ra,em đã rất hối hận khi những hành động mà đã làm anh buồn rất nhiều mà em lại không quan tâm.Thôi em không suy nghĩ nữa,em đi tắm rồi ăn cơm,lên phòng em mở điện thoại lên,em định mở tiktok ra xem mà tự dưng nhận ra tình cảm rồi thì không hẹn hơi kì,nên em mở mess nhắn tin cho anh.

                           Tấn Khoa > Lai Bâng
                                                                      Tấn Khoa:
                                                   Nè anh có onl không?

Lai Bâng:
Có nè bé,nhắn cho anh có chuyện gì không nè?

                              À thì tôi muốn hẹn anh chiều nay
                                gặp tôi ở cây đằng sau trường á
                               Không biết anh có rảnh không?

Anh có rảnh,vậy chiều mai gặp nhé

                                                                               Vâng
                                                  *Lai Bâng đã thả 💗*

Nhắn tin xong em ngủ một mạch đến sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro