2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minho nhìn màn hình điện thoại tối đen, trong mắt hiện rõ sự thất vọng. Cậu thả mình xuống giường, ôm chặt lấy vai mà cuộn mình lại. Khi là người đã thầm yêu anh suốt hai năm qua, chẳng khó khăn gì để có thể nhận ra rằng gần đây Bang Chan đang thay đổi. Anh thường xuyên quên những cuộc hẹn mà khó khăn lắm cậu mới có được, thường xuyên phớt lờ đi cuộc gọi và những câu hỏi thăm của cậu, thường xuyên tình tứ với những người khác trước mặt cậu.

Nếu cậu nói bản thân mình không hề khó chịu, thì rõ ràng là nói dối.

Minho cắn môi, đảo mắt nhìn qua đồng hồ treo trên tường. Ba tiếng nữa mới tới giờ hẹn, cậu không cần quá vội vã để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt này, huống hồ mục đích của nó còn là cắt đứt mối quan hệ giữa hai người. Đi xuống bếp làm một chút đồ ăn cho bữa tối, Minho phải thừa nhận mình không phải là một người bạc đãi bản thân. Lee Felix có nói hôm nay mình sẽ đi ăn với Hyunjin nên cậu không cần để dành lại đồ ăn cho đứa em trai, điều này cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải ăn một mình. Trong căn nhà trống trải, ngoại trừ tiếng bát đũa chạm vào nhau cũng chỉ có tiếng hít thở của bản thân làm Minho có cảm giác đơn độc, cuối cùng nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi cho bát vào bồn rửa xả nước. Cậu quyết định sẽ ra ngoài sớm hơn một chút, với tâm trạng này thì ở mấy nơi đông người chắc chắn sẽ tốt hơn việc tự trốn trong phòng cũng cả đống nỗi buồn không tên kia.

Loanh quanh một hồi trên phố một cách không có chủ đích, chẳng mấy chốc đã đến giờ hẹn. Lee Minho nhìn lại địa chỉ một lượt, sau đó gọi taxi đi tới nơi mà Chan đã đặt trước.

Khi xe dừng lại ở nơi cần tới, Minho không khỏi nhíu mày hít sâu một hơi.

Chan chọn một quán bar để làm nơi nói chuyện. Bầu không khí nơi này làm ý nghĩ của Minho có chút dao động, cuối cùng cậu vẫn kìm nén cái cảm giác khó chịu, kéo cao cổ áo rồi bước vào trong.

Dựa theo thói quen của anh, Minho chắc rằng Chan sẽ chọn một phòng vip thay vì ngồi ở một nơi ồn ào tới mức đinh tai nhức óc này nên mới kéo tay một nhân viên trong quán lại để hỏi "Xin chào, cho tôi hỏi vị khách nào tên Bang Chan đặt trước phòng ở đây chưa?"

"Bang Chan? Ý anh là Chris?" Nhận được cái gật đầu từ Minho, nhân viên mới dẫn đường cho cậu tới bàn lớn ở bên phải, nơi có một vị khách khá quen thuộc của quán đang ngồi "Ở đây thưa anh."

Một chiếc bàn lớn với đầy chai rượu rỗng, Chan ngồi cạnh hai cô gái xinh đẹp quyến rũ, thấy cậu đến cũng không buông tay ra "Tới rồi sao, tới rồi thì chọn một cô xinh đẹp rồi ngồi xuống đi."

Minho gạt một cô gái đang bám lấy cánh tay của mình ra, nhìn quanh bàn một lượt rồi ánh mắt dừng lại trên người Chan.

"Được rồi, anh có việc cần nói riêng với cậu này một chút." Bang Chan cười cầu hòa với hai cô gái bên cạnh, trước khi rời đi còn không quên đặt vào tay họ vài tờ tiền trị giá lớn kèm thêm một nụ hôn "Lần sau gặp lại em, baby."

"Đi thôi." Anh tiến lại chỗ Minho, kéo cậu rời khỏi bàn lớn, một mạch đi tới phòng vip 3 "Sao nào, có gì muốn nói thì nói đi."

"Anh cố tình?" Minho cúi đầu nhìn mũi giày của mình, sau đó ngẩng lên đối diện với anh "Anh cố tình muốn chọc tức em đúng không?"

"Có phần đúng, nhưng nửa còn lại thì sai." Chan đưa tay lên vuốt ve sườn mặt của Minho, tiến lên một bước, đưa môi đến gần vành tai cậu "Là tôi cố tình, nhưng không phải là để chọc tức em. Tôi muốn để em thừa nhận một điều rằng tôi là một gã tồi và bây giờ là lúc thích hợp nhất để em ngừng việc thích tôi lại."

"Tránh ra." Minho đưa tay ra đẩy người đằng trước xa khỏi mình "Anh say rồi Chan, có lẽ để lần sau nói chuyện thì tốt hơn."

"Tôi không say!" Bang Chan giữ chặt lấy cổ tay ghim lên tường, ấn Minho lên tường mạnh đến nỗi cậu cảm thấy lưng mình đau đớn "Con mẹ nó chẳng lẽ em còn phải để tôi nói ra sự thật là tôi đã chán cái cách em theo đuổi tôi rồi sao?"

"Sao em không trả lời, tôi nói đúng quá à?" Chan giống như phát điên mà lớn tiếng với cậu "Được rồi, như ý em muốn. Tôi chán cái cách em quan tâm tôi một cách thái quá rồi Lee Minho. Vậy nên tốt hơn hết thì tránh xa tôi ra được chứ?"

"Em không muốn."

"Không muốn? Em không muốn là được à? Ngừng tỏ ra cái vẻ bị tổn thương ấy trước mặt tôi và em trai của em đi, tôi chẳng làm gì em cả." Mắt anh vằn lên tơ máu, bàn tay nắm cổ tay cậu chặt tới mức Minho tưởng tay mình không chừng sẽ bị bẻ gãy "Hay em muốn tôi làm gì em thật?"

"Bang Chan, tốt hơn thì anh nên tỉnh táo lại đi. Em không đến đây để nói chuyện với một kẻ say."

Mặc kệ lời Minho đang nói, một tay giữ chặt lấy tay Minho, tay còn lại của Chan ấn gáy của cậu lại gần môi mình, mạnh tới nỗi cậu còn tưởng chừng mình nghe thấy tiếng răng hai người đập vào nhau. Nụ hôn đầu chẳng có một chút nhẹ nhàng nào như cậu tưởng tượng, môi của Minho nhanh chóng bật máu khi Chan liên tục dùng răng cắn xé nó. Vị sắt bắt đầu lan trong khoang miệng, đầu lưỡi bị anh khuấy đảo không ngừng. Cậu đưa tay ra chống cự, cuối cùng không chịu được mà cắn vào lưỡi anh một cái khiến Chan phải đau đớn mà buông ra "Anh điên rồi sao?"

"Phải, và nếu em không muốn yêu đương với một kẻ điên thì tốt hơn hết là dừng lại đi."

"Em sẽ nói chuyện này với anh sau." Minho lau khóe môi đầy vị máu của mình, xoay lưng rời khỏi phòng "Khi mà anh hoàn toàn tỉnh táo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro