oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình đơn phương ôi sao toàn gai nhọn, mỗi lần chạm là một lần xót xa. yêu một người không bao giờ có được, đau đớn biết chừng nào.

đêm tháng mười một. trời rét căm căm. hàng triệu vì tinh tú thi nhau toả sáng trên bầu trời, như có như không gợi minho nhớ đến một người.

"hyung"

vừa nói xong.

ngay khi nghe thấy giọng jisung, giọng nói không ngừng chờn vờn trong tâm trí anh suốt mấy tháng qua; minho lập tức quay đầu, chẳng buồn màng tới cần cổ đau nhói của mình. cậu đứng đó, ngay sau lưng anh, nhúm tóc nâu chổng ngược. minho những muốn xoa đầu cậu - nhưng rồi, anh chợt nhớ về ngày hôm ấy. bàn tay đã đưa ra nửa đường khựng lại, rút về.

jisung vẫn đang mỉm cười.

"hyung, nhuộm tóc cho em đi.", cậu nói, tay cuốn một lọn tóc nâu mềm mượt, "chỉ là tự nhiên nổi hứng thôi."

phải rồi. jisung luôn làm mọi điều cậu muốn mà chẳng cần lý do, cũng không mấy lần suy tính đến hậu quả của hành động đó. tuồng như việc chiếm lấy trái tim anh vậy. ôi những ngày tháng thực tập sinh, cậu thả một thân toàn mồ hôi xuống sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt sáng ngước nhìn minho - và thế là anh xong đời.

"em muốn nhuộm màu gì?"

"vàng", jisung mơ màng, "vàng lúa mạch, giống  màu tóc của chan hyung."

"chan hyung..."

trái tim tưởng chừng tĩnh lặng của minho chợt nhức nhối. có lẽ, trong khoảnh khắc nào đó, anh đã mong chờ một cái tên khác tuôn khỏi đầu lưỡi cậu, mượt mà, trơn tru và khiến lòng người rung động.

"anh thẫn thờ gì vậy? em không hợp nhuộm tóc vàng à?"

"không không không", minho vội vàng nói, "chỉ là anh chưa tưởng tượng được em với tóc vàng. à, em xin phép mấy chị stylist chưa?"

"đoán xem?", cậu đáp lại với nụ cười tinh nghịch.

khoảng hai tuần đổ lại, jisung liên tục bám đuôi đoàn stylist của nhóm, lải nhải không ngừng, đến cả lúc về ký túc xá rồi vẫn gọi điện làm phiền người ta được. một người khá thân với minho từng than thở, "chú lo giữ người của mình đi. chị bó tay"; nhưng lại kiên quyết không hé răng lời nào khi anh hỏi đầu đuôi câu chuyện. "tự đi mà hỏi jisungie nhà chú ấy."

hoá ra là vì chuyện này.

"em chắc chứ?"

"chắc. đời người mà, cái gì cũng phải thử mới biết được. trường hợp tệ nhất là bị thuyết giảng một trận.... ừm, em không sợ lắm", jisung đưa khẩu trang cho anh, chính mình cũng đeo một cái, "vì đã có minho hyung rồi."

không muốn cậu phát hiện ra gò má đỏ ửng của mình, minho nhanh chân bước ra cửa; thậm chí còn đi nhầm giày jeongin.

"hyung! chờ em với!"


minho nhanh chóng hối hận vì đã bước ra khỏi nhà mà chỉ mặc độc bộ pyjama trên người. chuyến đi siêu thị đáng lẽ chỉ dài mười phút rốt cuộc kéo dài tận nửa tiếng; bởi seoul quá lạnh để minho và jisung di chuyển với tốc độ bình thường. như vậy càng tốt. anh trân trọng từng giây phút ở bên jisung - hay như cậu nói "thật tốt khi được nói chuyện với anh... hyung biết đấy. sau tất cả."

cánh cửa ký túc xá vừa đóng lại, jisung đã chui tọt vào ổ chăn, còn minho thì cặm cụi ngồi pha thuốc nhuộm. bởi siêu thị gần nhà đã hết sạch màu vàng nhạt, hai người không còn lựa chọn nào khác ngoài vàng mật ong. minho nghĩ rằng nó thật hợp với cậu - tươi sáng và ngọt ngào - trong khi jisung cằn nhằn vì màu quá đậm.

"thế này được chưa? anh đổ thêm cả bát nước rồi."

lần thứ ba anh hỏi, cậu gật đầu.

"hyung đừng bạc đãi tóc em nhé. báu vật quốc gia đấy."

"ừ" nhẹ một tiếng, minho bắt đầu phết thuốc lên tóc cậu. vàng đè lên nâu. anh rồi sẽ nhớ jisung-tóc-nâu lắm, nhớ nhiều như cách anh nhớ mọi dáng vẻ của cậu vậy. từ ngày đầu tiên họ gặp nhau, cho đến tận bây giờ.

sợ thuốc nhuộm dính lên cái áo hoodie mà chan mua cho cậu hồi thực tập, jisung sống chết đòi cởi áo ra, bất chấp cái lạnh âm độ của seoul. minho thầm hỏi liệu vị trí của anh trong lòng cậu có được như vậy, rồi lại tự cười giễu bản thân.

jisung hoàn hảo với cơ bắp mềm mại, những đường cong uyển chuyển ở đúng nơi nên ở, và một nốt ruồi nho nhỏ ngay trên xương quai xanh. vài giọt thuốc nhuộm màu vàng chảy dọc tấm lưng trần trụi của cậu, mời gọi anh hôn lên từng tấc từng tấc. chỉ cần han jisung cho phép, anh sẵn sàng. chỉ cần han jisung cho phép.

chẳng hề nhận ra tâm tình phức tạp của người phía sau, jisung chăm chú xem phim, thỉnh thoảng lại bật cười ha hả. dạo này cậu đang cày phim gì nhỉ? - nếu ngày hôm ấy không tồn tại, jisung hẳn đã sớm nói với anh rồi.

ngày hôm ấy cậu nói: "với em, anh là người bạn để chia sẻ mọi chuyện."

"em từng thích chan hyung."

"hả?"

một quảng cáo hài hước đang chạy trên màn hình. nụ cười của jisung đã tắt ngấm tự lúc nào không hay.

"rung động của em, nó không chỉ gói gọn trong một khoảnh khắc, nó không phải là em nhìn anh ấy và 'à, mình yêu rồi' ngay lập tức. mọi thứ cứ tích tụ dần. có lẽ là khi ảnh hỏi em đã ăn cơm chưa sau ba ngày giận dỗi. có lẽ là ảnh vò đầu em và nói 'sungie đã từng nhuộm tóc vàng chưa? vì anh nghĩ trông em sẽ rất đẹp'. có lẽ là một đêm dài thật dài, em ngồi đơn độc, ngắm chan hyung trong giấc ngủ hiếm hoi của ảnh tới rạng sáng. em chỉ biết rằng mình thích nhìn chan hyung cười, thích xem anh ấy trò chuyện với fan, mê tít tiếng đàn guitar của ảnh, và sẽ ghen lắm nếu như ảnh gần gũi quan tâm ai đó-"

"đừng nói nữa."

"tháng trước, em tỏ tình với chan hyung", như thể bị trúng tà, jisung thao thao bất tuyệt, "hiển nhiên là anh ấy từ chối, vẫn dịu dàng và tâm lý như vậy. cơ mà em không phụ-"

"dừng lại, han jisung."

cậu bừng tỉnh.

"xin lỗi, em, em thấy một cảnh phim.... nên có hơi..."

"chờ ba mươi phút cho thuốc ngấm vào, sau đó sấy tóc", minho đội mũ trùm đầu lên mái tóc hăng hắc mùi thuốc nhuộm của jisung, "em tranh thủ ngủ đi. đến giờ anh gọi."

"hyung sẽ sấy cho em chứ?"

"ừ."


jisung rất nhanh chìm vào giấc mộng.

minho ước gì mình có thể ngừng quan tâm cậu, ngừng một phút thôi cũng được. nhưng ôi. ai có thể ngồi yên khi người bên cạnh cứ gật gà gật gù, hơn nữa đó còn là người ta thương? - chắc chắn không phải là anh. chần chờ một chốc, minho cũng chộp lấy jisung, để đầu cậu dựa vai mình. 1m69 lọt thỏm trong lòng 1m72. họ, hai mảnh vừa vặn nhưng lại chẳng thuộc về nhau.

hơi thở xa lạ trực tiếp phả vào hõm cổ khiến minho cứng người. nhiệt độ ấm áp căng tràn như một thứ nhựa sống, quấn quýt từng đầu ngón tay anh và làm dựng đứng mọi sợi lông tóc. mê đắm, run rẩy, khoái lạc. minho biết cảm giác này: dục vọng.

nhưng dục vọng ấy không tồn tại lâu. giọng nói của jisung vẫn cứ luẩn quẩn luẩn quẩn luẩn quẩn luẩn-

hiển nhiên là anh ấy từ chối, vẫn dịu dàng và tâm lý như vậy.

tháng trước, em tỏ tình với chan hyung.

là ai thức trắng đêm an ủi cậu?

rung động của em, nó không chỉ gói gọn trong một khoảnh khắc.

em từng thích chan hyung.

có mù mới không nhận ra tình cảm jisung dành cho trưởng nhóm của họ. từ ánh nhìn lộ liễu đến những cái ôm có phần hơi quá chặt, cậu như muốn thông báo cho cả thế giới về mối tương tư trong lòng. ừ thì jisung từng thích bang chan.

chờ đã.... từng?

từng?


từ khi tỉnh giấc, jisung yên lặng bất ngờ. minho cũng không hỏi, vì anh đang có một thắc mắc lớn hơn trong lòng.

những sợi tóc ươm màu nắng trượt qua kẽ tay minho như cát và nhẹ nhàng len lỏi vào tim anh. cậu vĩnh viễn không biết rằng, mỗi khi chạm vào vật mềm mại nào đó - một tấm lụa, một cái gối, một giọt nước mắt chưa tan - anh luôn tự hỏi, tóc cậu trong tay mình là thế nào?

nay minho đã có câu trả lời, nhưng anh chưa thoả mãn.

"jisung này."

"dạ?", cậu khi còn ngái ngủ lúc nào cũng xinh và ngoan hơn hẳn bình thường.

ai đó từng nói rằng: "chỉ những kẻ dũng cảm mới có được tình yêu."

"vừa nãy em nói rằng, em từng thích... ừm, một người...."

"em còn tưởng anh sẽ không bao giờ để ý chữ 'từng' cơ", cậu mỉm cười. giờ thì cả tiếng máy sấy công suất lớn cũng chẳng thể át đi nhịp tim đập mãnh liệt của minho nữa.

thình thịch thình thịch.

"vậy hiện giờ em có thích ai không?"

"anh thực sự muốn biết?"

giọng cậu nhẹ tựa lông hồng, tâm anh nặng hơn đá tảng. hệt như ngày hôm ấy.

minho gật đầu. đau thì đau thật, nhưng anh muốn biết mọi thứ về người mình thương.

"được thôi."

nếu ai đó hỏi về jisung, anh sẽ miêu tả cậu thế nào? - một cậu trai tuy bé con nhưng có khuôn mặt ngẩng cao và sống lưng luôn thẳng. cậu không biết luồn cúi, không biết vòng vo, càng không biết nói lời dối trá để làm hài lòng người khác. ví như lúc này. má áp đầu gối, tay đặt hờ trên bắp đùi trái của anh; cậu chống cằm nhìn minho, một ánh mắt còn hơn trăm ngôn ngàn ngữ. bởi đó chính là câu trả lời từ cậu.

đây là lần đầu tiên jisung nhìn anh lâu như vậy. dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt cậu sáng rực, hai ngọn lửa bập bùng nhảy trong con ngươi nâu. lửa không cho phép anh chạy trốn, cũng buộc anh thừa nhập đáp án tưởng chừng không thể.

tình đơn phương dù có gai góc đến đâu, cũng sẽ bị ngọn lửa trong mắt người thương làm cho tan chảy. sắc nhọn không còn, chạm vào tình cũng chẳng còn đau. từ tảng đá thô trở thành viên ngọc, từ một người si tình thành hai kẻ cuồng si.

đã có ai nói rằng jisung luôn làm mọi điều cậu muốn mà không hề suy tính chưa? - nếu cậu còn nhìn minho thêm nữa, anh sẽ bị thiêu cháy mất.

"hyung định dùng ánh mắt để sấy tóc cho em à? có lẽ anh nên giảm nhiệt độ xuống", cậu cười lanh lảnh, "vì em nghĩ tóc em khô rồi."

không chờ anh mở miệng, jisung đã chạy đến trước tấm gương lớn trong nhà vệ sinh, xoay vòng phấn khích chẳng khác gì trẻ lên ba. thật khó để tin rằng cậu bây giờ và cậu của năm phút trước là cùng một người.

tay jisung e dè lướt qua mái tóc mới nhuộm như thể nó là phép lạ. hoặc đúng thế thật. ký ức của anh quay ngược về ngày hôm ấy, về bộ phim hai người cùng xem sau khi jisung đã khóc cạn nước mắt. rapunzel. nàng công chúa sở hữu mái tóc vàng óng ả với năng lực chữa lành. tóc jisung có thể không dài đến nỗi thả từ đỉnh tháp mà vẫn chạm đất, nhưng phép màu ẩn chứa trong nó thì không hề thua kém. hơn là đằng khác: nói cho cùng, vết thương ngoài da luôn dễ lành hơn vết thương lòng.

trong phút chốc, minho thậm chí đã nhìn thấy một vầng hào quanh phủ quanh jisung. anh sực nhớ tới lời dạy của bà nội.

"nếu con thấy ánh sáng tựa thiên thần quanh một người, hãy chờ đợi. chỉ khi ánh sáng lấn được cả mặt trời, con mới nên vui mừng, bởi người ấy chính là tình yêu đích thực của con đó."

"nhưng ánh sáng đấy là gì hả bà? con vẫn chưa hiểu."

"nó là một loại phép màu. còn phép màu đó là gì, rồi sẽ có người thay bà nói với minho."

"em vẫn chưa cho anh biết."

"hử?"

"câu hỏi của anh ấy.", lưng dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, minho không có vẻ gì là đùa cợt.

"đáp án còn chưa đủ rõ ràng ư?", nụ cười đẹp như hoa nở bừng trên môi cậu, "anh không thích nói thẳng thì em nói vòng vậy."

"ban nãy em đang kể dở chuyện tỏ tình với chan hyung đúng không?"

"khi bị từ chối, câu đầu tiên em hỏi là 'tại sao?' vì cớ gì không phải là em?'."

"ảnh nói gì ấy nhỉ? à - 'vấn đề không nằm ở em, mà nằm ở anh. có một người xứng đáng với em hơn anh, hơn cô nhóc cùng lớp em từng thích, hay bất cứ ai. em chỉ cần chú ý xung quanh thôi, jisung. người đó đang ở rất gần.'."

"trái tim em lúc ấy quá đau để nghe lọt tai lời chan hyung. anh biết đấy, lẽ ra ảnh nên nói bừa một thói xấu của em, và mọi chuyện sẽ ổn. đằng... đằng này, đáp án của anh ấy lại mập mờ như vậy. có lẽ chan hyung nghĩ nói vậy sẽ khiến em bớt tổn thương hơn, nhưng ảnh lầm to. em đau gấp bội."

"thế là em chạy đi. sau, sau đấy.... anh đều đã biết. em thấy anh đứng cách vài bước chân, em chạy về phía anh, em khóc mấy tiếng liền, rồi bọn mình xem phim thâu đêm... quả nhiên là chan hyung. quả nhiên người đó ở rất gần."

minho quên sao được ngày hôm ấy? trong bóng tối dày đặc, jisung ngồi cạnh anh trên ghế sofa, hai mắt đỏ ửng chăm chăm xem rapunzel. sau một hồi cạy miệng cậu thất bại, minho cũng yên lặng; cứ như thế đến tận bình minh. suốt thời gian đó, cậu chỉ nói một câu. anh thì hơn chút đỉnh, hai câu.

câu thứ hai là "anh yêu em."

còn câu thứ nhất?

"em muốn nhuộm tóc vàng giống chan hyung, nhưng không phải vì ảnh. em nhuộm, bởi một người tự dưng nói giữa lúc đang xem phim 'tóc rapunzel đẹp nhỉ?'."

anh vô thức thở phào. được vỗ về, trái tim minho rốt cuộc cũng thôi cái vẻ bình bình giả tạo.

"em nói rồi. rung động của em, nó không chỉ gói gọn trong một khoảnh khắc. từ hôm ấy, em bắt đầu để ý tới một người. người đó sẽ hỏi em máy sấy có nóng quá không, sẽ vì em pha thuốc nhuộm ba lần, sẽ chủ động nhắn tin xin lỗi stylist khi em lỡ làm mếch lòng họ."

"tình cảm của em đang trong giai đoạn gieo mầm, còn trẻ và non dại, chưa đến mức cảm động cả đất trời. chỉ mong nó đủ để anh hiểu đáp án, minho hyung."

minho ôm chầm lấy cậu. cần gì phải hiểu, khi anh đã có cả thế giới trong vòng tay của mình?

hình như cậu và anh không phải hai mảnh vừa vặn, nhưng ít nhất họ thuộc về nhau.


trái với dự đoán, màu tóc mới của jisung nhận về phản ứng bùng nổ từ đoàn stylist.

tất cả những gì họ làm trong cả một buổi sáng là vây quanh jisung và chen nhau sờ tóc cậu. cậu đứng giữa vòng tròn các chị các dì, nụ cười đẹp sẵn nay càng thêm tươi. trưởng đoàn stylist - người phản đối ý định nhuộm tóc của cậu mãnh liệt nhất - cũng phải gật gù.

"xin lỗi jisung vì đã mắng em nhé. cơ mà em tự nhuộm à?"

"dạ không", cậu xua tay, "là minho hyung."

"trời ạ. minho, chú muốn cướp bát cơm của bọn chị à?"

minho bật cười, cặp mắt nâu nhìn jisung không chớp.

tối hôm qua, nằm nghiêng người bên cậu và ôm cậu trong lòng, minho đã suy nghĩ rất nhiều về cái gọi là "bầu không khí". một ánh đèn mờ ảo. một tấm lưng trần trụi. ngọn lửa nhảy nhót giữa đêm khuya. tất cả, tất cả khiến người ta dễ bước qua ranh giới ngăn cách tình yêu và tình bạn mà không hề hay biết; để rồi hối hận ngay ngày hôm sau. cuộc tình chớm nở của cậu và anh, có hay chăng cũng nhất thời như vậy?

nhưng kìa, hào quang của jisung chẳng những vẫn ở đó mà còn sáng hơn, rực rỡ hơn, lấn át hết thảy.

bà nội ơi, con biết ánh sáng ấy là gì rồi.

"là tình yêu phải không?"

giọng của chan.

"chú hôm nay vui bất bình thường, hở tí là cười tủm tỉm một mình, sợ phát khiếp. không phải tình yêu thì là gì?"

"ừ. em cùng jisung."

"biết ngay", khoé miệng nâng cao của chan hơi cứng lại. minho hoa mắt chăng?, "chú mà không đối xử tốt với jisung là xác định với anh. mỗi ngày bắt nó ăn đủ ba bữa, thay anh đưa nó từ phòng tập về nhà, khi ở chốn đông người thì ôm nó thật chặt. ban đêm là thời điểm jisung nhạy cảm nhất, tuyệt đối không được để nó một mình. hồi trước nó suốt ngày lén khóc, anh biết là vì anh, nhưng....nhưng giờ chắc chẳng còn chuyện đấy nữa đâu nhỉ? nên buồn hay vui đây?"

"chờ chút, chan hyung. an-"

tình đơn phương ôi sao toàn gai nhọn, mỗi lần chạm là một lần xót xa. yêu một người ta từng có được, đau đớn biết chừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro