Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tá cứ thay phiên nhau chạy ra chạy vào phòng cấp cứu...Gun hiện tại đang trong tình trạng nguy kịch...mất máu quá nhiều...hơn nữa cậu còn rơi từ độ cao ở tầng 7 nguy cơ xấu rất cao..huống hồ đầu cậu va đập rất mạnh vào mặt đường...bác sĩ lại lao mồ hôi trên trán rồi xát trùng và khâu vết thương trên đầu cậu...theo kết quả xát nghiệm và .... cậu dường như bị tổn thương ở phần đầu phía sau...nguy cơ mất trí lại tăng thêm...đó là chưa kể tình trạng nặng hơn có thể là bị điên hoặc tử vong trên bàn cấp cứu..

Mẹ cậu lo đến độ xanh cả mặt..nhìn y tá cứ ra vào phòng cấp cứu bà nôn nóng kéo tay cô y tá mà gấp gáp hỏi

'' con tôi không sao chứ ? ''

Nhưng y tá không trả lời bà..chỉ đi xông xông vào trong truyền máu..

Tay bà rung rung cầm điện thoại lên gọi về nhà...hôn lễ phải quản lại ...

_____

Mark nằm trên giường mãi không thể ngủ được...nhìn điện thoại hơn 50 cuộc gọi nhỡ của Gun cậu không sao yên lòng....vừa muốn gọi lại nhưng rồi lại thôi....có lẽ Gun nhớ cậu chăng ?

Vừa nghĩ Mark vừa lo lắng...thôi thì gọi lại thử xem sao..

Đầu dây bên kia không ai bắt máy...Mark lo đến độ đi đi lại lại trong phòng rồi lại nhíu mày nhìn điện thoại..

Sau vài cuộc gọi cho Gun
Mark quyết định gọi cho mẹ cậu để xác nhận là Gun vẫn ổn..

# Bắt máy

- Alo ?

- Bác..con chỉ muốn hỏi là P'Gun có đang ở đó không ?

- Cậu còn quan tâm nó làm gì ? Chẳng phải tôi đã bảo cậu tránh xa nó ra sao?

- Làm ơn...con chỉ biết anh ấy liệu có ổn không..!?

- Nó ổn...ổn đến mức nằm trong phòng cấp cứu vì cậu...làm ơn đừng làm phiền nó nữa...nó phải lấy vợ sinh con..cậu làm ơn buông tha cho Gun đi

Vừa dứt lời bà liền ngắt máy..

Mark ngồi trên giường bất động...Gun nhập viện ? Nhưng tại sao ?

Nỗi lo lắng trong lòng cậu lại một lần nữa khơi màu...cậu đứng dậy lấy áo khoác rồi chạy đi như gió..

Đường đêm một mình cậu phóng xe lao về phía trước...cậu chẳng nghĩ được gì nữa...Chỉ muốn nhìn thấy Gun ngay lúc này thôi..

Ngay cả khi đèn giao thông báo hiêu màu đỏ cậu cũng không dừng lại mà vẫn tiếp tục chạy với tốc độ cao...

Hơn 30phút cuối cùng cậu cũng đến nơi...chạy vào trong cậu thở hổn hển nhìn y tá

'' bệnh nhân Gun NaRaNong nằm ở đâu vậy ? ''

'' bên đó ạ ''
Theo hướng tay cô chỉ..Mark lao đi...trước mặt cậu là mẹ Gun đang ngồi trước phòng cấp cứu..

'' Cậu...tôi đã nói là đừng làm phiền Gun nữa mà ''

Bà vừa nhìn thấy Mark liền tức giận nói

'' Anh ấy bị sao ? ''

'' không liên quan đến cậu..!! ''

'' Anh ấy bị sao ??!''
Lần này cậu trầm giọng hơn nhìn bà bằng ánh mắt lạnh như băng mà hỏi

'' tôi đã bảo là không liên quan đến cậu..cậu đi ngay...''

Bà đẩy Mark nói

'' ANH ẤY BỊ LÀM SAO !!!? ''

Mark tức giận nắm chặt hai vai bà hét lớn

'' cậu...''

Bà giật mình mà sợ hãi nhìn Mark...Bà chưa từng nhìn thấy Mark nỗi giận...cũng không ngờ thằng nhóc này lại đáng sợ như vậy..

'' xin lỗi...''

Mark buông tay đang nắm chặt người bà ra rồi ngồi xuống ghế....cậu không quên nói lời xin lỗi...nếu Gun bị làm sao thì cậu làm sao mà sống được.!?

'' Nó nhảy lầu..''
Bà ngồi xuống cạnh cậu...nhìn vào đôi mắt đó bà có thể thấy được sự cố chấp níu giữ tình yêu của cậu...và hơn cả thế là cảm xúc ngay lúc này của Mark khiến bà phải suy nghĩ lại việc bắt buộc hai người phải rời xa nhau..bà thở dài nhìn Mark nói

'' tại sao ? ''
Mark ngước nhìn bà mà nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy..

'' không biết....thằng bé có lẽ vì quá sốc...Không thể chấp nhận sự thật trong thời gian ngắn nên mới như vậy.''

'' sự thật !? ''

'' hai ngày nữa Gun sẽ kết hôn ...có lẽ vì nó không muốn nên mới tự tử như vậy..''

'' sao bác có thể....tại sao có thể làm vậy với anh ấy chứ ?....bác có phải mẹ anh ấy không vậy ?''

Mark lắc đầu mà nghẹn ngào nhìn bà

'' cậu còn muốn quay lại với Gun ? ''

'' không phải...trước giờ con chưa từng từ bỏ anh ấy...không có chuyện muốn hay không..! ''

''Lo cho Gun thật tốt...''

Bà đứng dậy vỗ vai Mark rồi bỏ đi...
Suy cho cùng bà cũng làm mẹ...thấy con hạnh phúc là điều bà mong muốn...có lẽ bà đã sai rồi...giá mà bà kịp suy nghĩ thì mọi chuyện sẽ không trở nên như vậy..

Giao Gun cho Mark là lựa chọn đúng ngây từ đầu...chỉ là bà nhất thời vì định kiến của xạ hội nên mới làm vậy..

___#_____#___#___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro