BangLo - Mùa không trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot – Mùa Không Trở Lại.

Author:Ranlcode

Pairing:BangLo.

*****

Có những buổi nắng chiều lâu tắt, anh dắt tay cậu luớt qua từng nẻo đường quen thuộc - từ góc phố, hàng cây tĩnh lặng êm đềm đến những khu vui chơi đông người qua lại. Họ không dùng tiền mua sắm, không dừng chân tại hàng ghế đá quanh công viên, không khám phá những khu phố lạ,họ chỉ đơn giản là mải miết đi cạnh nhau và chẳng hề muốn dừng lại. Họ kể nhau nghe đủ mọi chuyện trên đời từ nhỏ nhặt như hôm nay ăn gì, ngày mai có bài kiểm tra hay không, đến to lớn như thời Chosun có vị tướng tài giỏi nào, Mặt Trời cách Trái Đất bao xa,... Trò chuyện chán họ lại bày trò chọc phá, rượt đuổi nhau như những đứa trẻ.

Cũng phải thôi vì khi ấy anh 17, cậu 15 – vẫn chưa đủ trưởng thành để được gọị là người lớn. Ở cái tuổi ngây ngây dại dại ấy biết bao kỉ niệm đã in hằn,để rồi dù sau này trong trí nhớ già cỗi của anh có những thứ đã nhạt đi rất nhiều song hình ảnh hai cậu nhóc rượt đuổi nhau dưới ánh nắng chập choạng của ngày sắp tàn vẫn hiện lên rõ mồn một.

Màu áo trắng tung bay trong chiều gió lộng...

Màu áo học sinh...

Màu nhựa sống...

Thảng hoặc có một mùa phượng rợp thắm cả sân trường một màu đỏ ối, sau tiếng chuông inh ỏi cuối giờ, anh kéo tay cậu đến băng ghế đá dưới góc phượng già đã qua bao mùa thế hệ, vụng về đàn cho cậu nghe khúc ca còn dang dở, lớp hoa rơi lác đác như những hi vọng của tin yêu. Dù đã hứa sẽ không cười nhưng cậu vẫn không thể ngăn nổi tiếng khúc khích khi anh cứ liên hồi lạc nhịp.

Từng nốt nhạc ngân lên đong cho thật đầy mùa hạ năm ấy, mùa hạ khắc sâu trong tiềm thức họ để rồi thỉnh thoảng hạ đến, hương hoa phượng năm nào tràn về trong những giai điệu từ hồi ức xa xưa.

Đó cũng là lần đầu tiên và cuối cùng trong đời họ biết hương hoa phượng lại ngây người đến vậy.

Thật khó để sống lại những khoảnh khắc ấy...

Và kỉ niệm đã không trở về....

Thế nhưng đó là chuyện của sau này, còn khi đó, cậu còn quá trẻ để biết khúc nhạc ấy là một đoạn tình ca và khi đó, họ còn quá trẻ để biết rằng đoạn tình ca dang dở ấy sẽ mãi chẳng bao giờ kết thúc.

Cậu cứ thế nhìn anh, lòng bất chợt hiện ra một tương lai mờ mịt mà cơ hồ cậu cũng chẳng nhận ra đấy là gì. Là mộng mơ hay hoang mang lạc lối?

Để rồi một buổi sáng ríu rít tiếng chim và ngọt ngào tiếng gió, anh khẽ khàng trao cậu nụ hôn rụt rè thời niên thiếu, cậu lặng im đón nhận trong ngỡ ngàng, trong hạnh phúc. Cậu không đẩy anh ra, không trốn chạy khỏi cảm xúc kì quặc ấy.

Cậu lo sợ.

Tuổi trẻ - non nớt và lo sợ rất nhiều đồng thời cũng rất ngoan cường cố chấp.

Anh dìu cậu chập chững bước vào đời anh, mở ra cánh cửa của khu vườn diệu kì nhất mà sau này dù anh đã nhiều lần cố quay về nhưng không được; còn cậu bước từng bước vững vàng hơn cho đến ngày khu vườn ấy héo tàn và cậu rời khỏi.

Run rẩy vốn chỉ là khúc dạo đầu.

Họ cứ thế bên nhau như hình với bóng, để rồi sau này khi bọn trẻ gợi nhắc về tuổi niên thiếu, tất cả những gì họ có thể nhớ đều là hình ảnh của đối phương. Nhớ khi xuân đến, anh đạp xe đưa cậu đi khắp các nẻo đường dưới làn anh đào bay bay trong gió; nhớ khi hạ về, cậu kéo anh đi nhâm nhi những cốc đá bào mát lạnh, cậu thường giành gần nửa phần ăn của anh nhưng lần nào anh cũng cười thật hiền đáp trả. Trời mùa thu, anh sẽ tranh thủ ngày cuối tuẩn rảnh rỗi cùng cậu đi nhặt lá phong rơi màu đỏ sậm trên ngọn núi phía sau trường, hay khi đông về, cậu vòi vĩnh đòi anh cùng ra công viên nặn người tuyết để rồi những lúc cơn hen suyễn tái phát, anh lại nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy, đôi tay ủ ấm cho gương mặt đã tái đi vì lạnh rồi xoa đầu cậu thật hiền bảo mình về thôi.

Những nụ hôn sau đắm họ cuồng nhiệt trao nhau, cả những vấn vít day dưa dưới ánh trăng huyền ảo, lời tình quyện vào nhau mãi chẳng dứt. Nhiệt thành tuổi trẻ, nhựa sống thanh xuân họ đong cho đầy cuộc tình này.

Sau khi mãnh liệt trôi đi, trong mơ màng anh thường âu yếm hôn lên mắt cậu khẽ thì thầm:"Bunhong ngủ ngoan!"

 

Giấc ngủ ngon nhất là giấc ngủ trong những cơn mơ say sưa thời niên thiếu.

Và anh mong ta cứ mãi mộng mơ như thế...

Nhưng em biết giấc mơ kia mãi chẳng thể ngủ vùi...

 

Bình minh đến,anh vừa thức dậy nghe hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp nhà liền lao vào bếp ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Anh thích nhất nhìn bóng dáng cậu loay hoay dưới bếp mỗi sáng trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh, tay áo kéo lưng lửng lên đến khuỷu, bên dưới là quần tây đen đơn giản. Anh dụi đầu vào hõm cổ cậu, thầm thì bằng chất giọng trầm khàn say ngủ :"Sao em dậy sớm thế?". Cậu thường không trả lời mà chỉ quay lại nhìn anh cười hiền để rồi cả hai khai vị bằng những nụ hôn và tráng miệng cũng bằng những nụ hôn.

*****

Không lâu sau đó, cả anh và cậu cũng không thể nhớ rõ là bắt đầu từ khi nào mà ngọt ngào kia dần phai nhạt...

Cuộc sống cùng công việc tất bật cuốn họ vào dòng lo toan. Những tưởng cứ bên nhau yên bình sống qua ngày tháng thế nhưng giờ đây cả hai mới nhận ra rằng: Cuộc sống này cần nhiều hơn thế. Tình yêu không cho họ cơm ăn,không gian ấm áp kia không xây nổi một ngôi nhà cho họ trú ngụ. Họ bên nhau vì ước mơ chung một tình yêu mà quên mất ước mơ bao năm của riêng mỗi người.

Và họ biết đổi thay đang đến...rất gần thôi.

Nồng nàn thay bằng những chiếc hôn rất vội, lời ngọt ngào âu yếm thay bằng những kế hoạch, dự án, cả những bí mật mà đối phương không biết. Để rồi biết bao đêm người kia đi mãi không về, họ cũng không gọi cho nhau trong bồn chồn, lo âu, cũng không còn hỏi về điểm dừng của những chuyến đi kia bởi trong một lần cãi nhau anh từng nói chúng ta đủ lớn để biết tự chăm sóc bản thân.

Chúng ta đã đủ lớn để biết rằng cuộc sống không chỉ cần có một tình yêu là đủ.

Cuộc sống cho họ tình yêu, nhưng tình yêu không thể nuôi nổi cuộc sống.

Lá phong qua bao mùa thay áo, đã không còn thời gian cho giận hờn, trách móc trẻ con, họ quấn lấy nhau dưới ánh trăng tàn màu và vội vã rời đi khi trời lờ mờ sáng. Khi đó cái định nghĩa thiêng liêng trong họ hôm nào giờ đã ruỗng nát. Khi đó, họ chỉ lấp đầy những đêm trống trải cho nhau. Tự hỏi còn có thể duy trì bao lâu?

Tự hỏi vội vàng có làm phai tàn sắc xanh thuở niên thiếu?

Sau bao chông chênh, thơ ngây đã không trở lại.

Và họ biết còn nhiều đổi thay đang đến. Rất gần thôi.

Có những mâu thuẫn không cần cất thành lời. Có những khoảng cách là do chúng ta dựng lên trong vô thức.

Và đôi khi... có những tình cảm không thể trao đi cho tròn cũng không thể nhận lại cho vẹn.

Cứ chơ vơ giữa lưng trời và tan biến.

Cứ thế...

Tan biến...

Một chiều hạ trời thôi tỏa nắng, anh xách hành lí quay lưng bước khỏi căn nhà thuê chật hẹp. Bởi vì hôm ấy trời không tỏa nắng nên chiếc bóng dài vững chãi của anh không buồn rủ xuống chút tiếc thương. Có lẽ cứ bước đi không quay đầu như thế sẽ tốt hơn cho anh, cho cậu, cho cả những kỉ niệm kia.

Để rồi rất lâu sau này cậu mới biết, khoảnh khắc bối ảnh kia chìm vào tĩnh mịch cũng là lúc mộng mơ, thanh xuân và hi vọng trong cậu cũng lụi tàn.

Nhưng khi ấy, cậu đã không giữ anh lại, không loay hoay níu kéo, đêm về vẫn một mình như trước đây anh thường đi công tác, không lao đầu vào cuộc vui triền miên, không rượu bia thuốc lá, cậu cặm cụi vào đống đề án như con ong chăm chỉ, sinh hoạt của cậu không mảy may thay đổi. Có điều ở đâu đó rất sâu trong lòng cậu...một tấm chân tình đã chết lặng.

Song, cậu chưa hề rơi một giọt nước mắt nào.

Khi nhớ về anh, cậu thường ngẩng đầu thật cao và khép chặt đôi mắt...

 

Bởi kỉ niệm là bóng tối trong mỗi chúng ta...

Cũng không nhớ đã qua thêm bao nhiêu mùa phượng, họ vô tình gặp lại nhau trong siêu thị. Anh vẫn thế, vẫn mạnh mẽ và dịu dàng, đôi mắt ấm áp chưa một lần nguội lạnh nhưng có điều nó không còn hướng về cậu nữa. Cậu vẫn vậy, vẫn chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, tay áo kéo lưng lửng đến khuỷu cùng quần tây đen đơn bạc. Họ chào nhau trong ngần ngại.

Ai vậy anh? – câu hỏi của người con gái trong vòng tay anh. Cậu ước mình đã không bước thật chậm để nghe câu trả lời – bọn anh từng là bạn – đó là tất cả những gì cậu có thể nghe thấy hay đúng hơn, cậu chỉ nghe được mỗi câu nói ấy.

Tại sao lại trở nên như thế?

Anh không biết và cậu cũng không.

Cậu nhớ khi ấy mình đã rất tức giận. Quan hệ giữa chúng ta trước giờ chỉ là bạn thôi sao anh? Có tình bạn nào chào nhau bằng những nụ hôn và quấn quít lấy nhau thâu đêm suốt sáng không?

Có tình bạn nào ngu ngốc đến vậy không anh?

Khi ấy cậu mới nhớ rằng anh chưa từng nói yêu cậu. Họ chưa từng nói yêu nhau. Liệu đó có phải là tình yêu? Song cậu chắc chắn giữa họ không đơn thuần chỉ là tình bạn.

Có tình bạn nào ngu ngốc như vậy không anh?

Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế?

Anh không biết và cậu cũng không...

Và có những câu hỏi mà ta không mong đợi câu trả lời...

Nửa năm sau, cậu giàng được suất học bổng đi Anh do công ty tài trợ, trả lại căn phòng chật chội hôm nào, cậu quay lưng bước đi như anh đã từng. Chiều hạ hôm ấy trời cũng thôi tỏa nắng.

Xe chạy ngang qua nhà thờ họ từng cùng nhau cầu nguyện mỗi cuối tuần, cậu thấy anh trong bộ âu phục trắng, ôm người con gái nhỏ bé ấy vào lòng, họ nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.

Cậu cũng cười...

Bất lực và rỗng tuếch...

Sau bao chông chênh, thơ ngây đã không trở lại.

Cậu ngả người khép chặt đôi mắt.

Kỉ niệm là bóng tối trong mỗi chúng ta.

*****

Mùa đông bên Anh trời rét đậm, cậu nhớ đôi tay gầy gầy hay vỗ về ủ ấm gương mặt cậu, cậu nhớ nụ hôn nồng nàn và cái ôm thật chặt dưới lớp chăn dày sụ. Cậu nhớ anh đến phát điên. Vì sao cậu không nhận ra điều này sớm hơn? Tại sao không giữ anh lại? Tại sao khi đứng trước lễ đường cậu mới chịu hiểu rằng mình đã thực sự mất anh?

Giữa dòng đời vồn vã, ta đã lạc mất nhau.

Sau bao chông chênh, thơ ngây đã không trở lại.

 

Anh nói đúng!

Họ chỉ là bạn, họ chưa từng trao nhau lời yêu, chưa tưng cùng nhau thề ước. Ngoài đôi ba lần trái tim đi lạc, ngoài những đụng chạm say mê ngây ngất, tất cả những gì họ còn sót lại chỉ là thứ tình bạn trơ trơ và rỗng tuếch.

Nếu là tình bạn sao lại đau lòng đến thế?

Mưa hạ bên Anh rả rich kéo dài, trong khoảng khắc mơ màng xa xôi nào đó, cậu từng nghĩ định mệnh của họ thuộc về nhau, thê nhưng giờ đây cậu mới hiểu "Không ai sinh ra là dành cho ai cả. Chỉ có ai ở bên ai sẽ tốt đẹp và ít tổn thương hơn."  Có lẽ cô ấy tốt hơn cho anh bởi sẽ dễ dàng hơn cho một người đàn ông thành đạt khi giới thiệu "Cô ấy là vợ tôi!" hơn là "Cậu ấy là người yêu tôi!".

Giữa dòng đời vồn vã, ta đã lạc mất nhau.

Câu hát của một người nghệ sĩ vô danh cứ vang lên trong những ngày mưa rả rich của một đêm hạ nhạt nhòa nào đó.

Có những giới hạn cậu đã bước qua còn anh ở lại, bởi anh còn có gia đình của riêng mình, một gia đình như anh hằng mơ ước với danh vọng, vợ hiền và con ngoan.

Bởi sau bao chông chênh, thơ ngây đã không trở lại.

Dù cố tìm kiếm đến mệt nhoài.

Đôi lúc cậu tự hỏi liệu anh có nhớ còn một Choi Junhong tồn tại trên đời?

Sau những xây xước và va chạm, cậu chai lì, cứng rắn hơn. Tuyết đến không làm cậu điên cuồng nhớ anh nữa. Cậu tìm đến những cuộc tình chóng vánh, thi thoảng chết choáng trong men say và cậu vô tình thổn thức tên anh.

Từ cậu nhóc đầy xốc nổi tuổi 15 nay cậu đã là một doanh nhân ngoài 30 tuổi. Có người nói cậu quá kén chọn, có người nói cậu quá yêu công việc, có người khuyên cậu nên chọn một trong những cô nhân tình kia để sau này còn có người cận kề chăm sóc.

Không phải cậu chưa từng thử, chẳng qua là từ ngày bước ra khỏi khu vườn héo tàn ấy, cậu không thể chấp nhận thêm bóng hình ai nữa. Mộng mơ, thanh xuân cùng hi vọng, tất cả đã kết thúc trong những chiều hạ trời thôi tỏa nắng.

Anh giờ đây thế nào? Gương mặt hay cau có đã xuất hiện nếp nhăn nào hay chưa? Anh có bao nhiêu đứa nhóc? Liệu anh có từng nói với chúng rằng có một "người bạn thân" thường được anh gọi là Bunhong? "Một người bạn" của anh trong hồi ức, một người đã biến mất không một lời từ biệt. Hay đúng hơn, cả hai ta đều không có cơ hội nghe lời từ biệt của đối phương?

*****

Cho đến một ngày cậu quay về Hàn Quốc, hương quê đậm đà lan tràn mọi giác quan khiến cậu ngây ngất, mắt vô thức đảo quanh tìm bóng hình quen thuộc.

Gần 10 năm rồi...

Làm sao có thể...

Thật khờ quá...

Bởi sau bao chông chênh, thơ ngây đã không trở lại.

Dù cố tìm kiếm đến mệt nhoài.

Nhưng cậu lại thấy anh đứng đó,đứng rất lâu và chăm chú nhìn cậu. Cười thật hiền.

Gần 10 năm rồi...

Cậu đã quên đi rất nhiều thứ song chưa lần nào bóng hình ấy nhòa đi, chưa lần nào nụ cười trìu mến ấy phai nhạt. Những tưởng sẽ chạy đến ôm anh thật chặt cho khuây khỏa nỗi nhớ, hôn anh thật sâu cho nuốt trọn những nỗi đau nhưng chính giây phút này đây, cậu chết lặng như đi lạc trong cõi mơ năm 15 tuổi. Hương tuyết tùng từ khu vườn thân quen len vào từng miền kí ức.

Nếu là mơ, cậu nguyện mãi mãi ngủ vùi.

Cậu cũng không nhớ mình đã mơ màng trong bao lâu cho đến khi cho đến khi tỉnh lại và thấy mình ngồi cạnh bên Yongguk. Anh vẫn ở đó, nhìn cậu cười hiền như chưa từng xa cách.

Cả hai cứ lặng thinh trong trầm mặc riêng tư, không nói với nhau một lời...

Anh không hỏi cậu đã đi đâu, sống thế nào. Cậu cũng không hỏi anh làm thế nào biết cậu về nước. Bởi đơn giản rằng nếu đã muốn biết một điều gì đó ắt ta sẽ tự tìm ra được câu trả lời, hơn hết giữa anh và cậu lúc này, còn gì có thể diễn đạt bằng lời? Những mập mờ băn khoăn không cần sáng tỏ nữa, những trách móc đau thương không cần thêm giày vò nhau.

Sau bao năm, tất cả những gì họ cần chỉ là được ngồi cạnh nhau thế này thôi.          

Cậu quay sang nhìn anh, nhìn thật chăm chú từng nếp nhăn ẩn hiện quanh đuôi mắt, trước mặt cậu là người đàn ông chững chạc và nghiêm túc đến xa lạ.

Một Yongguk cậu không hề quen.

Xe mải miết lăn bánh và dừng lại nơi cổng trường ngày ấy,cành phượng hôm nào vẫn âm thầm rủ bóng,cành phượng đi qua bao mùa thế hệ, có còn nhớ về một mùa từng tan nát?

 Đi qua rồi mùa nồng nàn của chúng ta.

Lại là những khoảng trầm tịch dai dẳng.

Thời gian lẳng lặng trôi.

Như chúng ta đã từng phí hoài tuổi thanh xuân cho những mơ hồ mờ mịt...

Như chúng ta đã từng kết thúc trong lặng câm...

Trở về bên anh có lẽ cùng là lúc cậu chấp nhận rằng mình không thể trốn tránh được nữa. Cậu phải trả lại những kỉ niệm ấy vào một vùng kí ức, chôn vùi tất cả như anh đã từng.

 

Bởi sau bao chông chênh, thơ ngây đã không trở lại.

Cuộc sống cần nhiều hơn một tình yêu cuồng nhiệt.

Và họ...

Đã kết thúc mọi thứ như thế trong lặng câm...

Họ đã cố xóa nhòa và chôn vùi tất cả, cố xem mọi thứ như chưa từng tồn tại khi phải đối mặt với cuộc sống đầy rẫy những bộn bề lo toan. Ấy thế mà đôi khi bồi hồi hoài niệm, họ chợt nhận ra mình đã đánh mất một điều gì đó quan trọng biết bao, rằng giữa bao nhiêu thứ không tồn tại lại có một điều tồn tại rất rõ ràng.

Điều ấy không hữu hình, cũng không thể gọi tên.

Có lẽ chính vì thế mà không ai đủ can đảm để chấp nhận nó.

Vậy nên họ cứ lặng câm mà kết thúc tất cả đồng nghĩa với việc thanh xuân, tuổi trẻ và mộng mơ của họ cũng dừng lại tại đó.

 

Ta đã đánh mất những gì?

Anh không biết, và cậu cũng không.

Nhưng cậu biết, đó không là lỗi nơi anh. Anh chỉ là một trong những con người bất hạnh phải chối bỏ bản thân, khi cuộc sống không chấp nhận anh buộc anh phải thay đổi để hòa tan vào nó.

Sau tất cả, đấy chưa bao giờ là lỗi nơi anh. Yongguk ạ!

Ngược lại, cậu không giống anh. Tình cảm ấy quá nặng nề để có thể tan loãng vào hư không, tự tôn ấy quá lớn để chấp nhận chối bỏ bản thân. Vậy nên nó lại hóa ra trơ trơ và bất lực theo ngày tháng.

 

Ta đã đánh mất những gì hả anh?

Liệu ta có thật lòng muốn biết?        

*****

Sau hôm ấy, họ cũng thôi xuất hiện trong cuộc sống của nhau nhưng cả hai biết rằng họ sẽ mãi tồn tại trong tâm hồn nhau-một góc tâm hồn rực màu phượng đỏ.

Anh vẫn ở đó, trong những giấc mơ giữa đêm đông giá lạnh, trong những khoảnh khắc cậu thả hồn theo tiếng rả rích giữa một đêm hạ buồn. Và với anh, cậu vẫn ở đó, với chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, tay áo kéo lưng lửng đến khuỷu cùng với quần tây đen đơn bạc.

 

Giữa dòng đời vồn vã, họ lại tìm thấy nhau.

*****

Rồi rất lâu, rất lâu sau đó anh quay về cùng cậu, khi tóc anh đã bạc trắng cùng những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt an tĩnh trầm buồn, đôi tay run rẩy già nua vuốt ve tỉ mỉ từng đường nét trên gương mặt cậu. Những cảm xúc phức tạp mà cậu không thể nào hiểu nổi, những nếp nhăn khít chặt quanh đôi mắt đã không còn tinh anh.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình cậu nhìn thấy anh khóc,nước mắt anh ấm nóng cứ thế từng giọt, từng giọt rơi trên tấm bia đá lạnh lẽo khắc tên Choi Junhong.

Ta đợi nhau đã đủ lâu chưa anh?

Em đã miệt mài nhưng vẫn chưa thấy bến...

Khi bia đá mang tên em đã phủ rêu xanh biếc. Khi nước mắt của anh không đủ để sưởi ấm phiến đá đã thấm lạnh gió sương.

Ta đợi nhau đã đủ lâu chưa anh?

Khi em đã phí hoài gần một đời người giữa những vô cảm và anh đã phí hoài gần một đời người cho những lặng câm.

Có những trái tim đồng điệu vì nhau mà đập nhưng mãi chẳng thế ở cạnh nhau.

Yongguk em chưa từng thôi chờ đợi.

Đợi một ngày ta lại được bên nhau. Vì vốn dĩ ta lại tìm thấy nhau giữa dòng đời vồn vã.

Dù có bao lâu.

Vẫn chờ.

Cậu nhắm mắt lại, thảng hoặc khung cảnh của khu vườn giữa trưa hạ hôm nào lại hiện ra, hai cậu nhóc mặc đồng phục vui đùa dưới bóng phượng già đỏ rực,tiếng cười giòn vang một vùng kí ức.

Bất chợt một vòng tay ấm choàng qua vai cậu.

Vẫn nụ cười ấy, vẫn chất giọng này, vẫn một nhịp tim đồng điệu...

Nụ hôn ngọt ngào chưa một lần nhạt phai...

Như chưa từng xa cách...

Cho nhau thêm một lần cơ hội, để biết ta yêu nhau nhiều đến nhường nào.

Yongguk à!

Ta đợi nhau bao lâu rồi anh?

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro