BangLo | OneShot | Summertime Of Our Lives.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SUMMERTIME OF OUR LIVES.

Author: RanlCode.

Pairing: BangLo. ^^~

Note:

1.      Vừa nghe Summertime Of Our Lives của Cody Simpson là nghĩ ngay tới cái Fic ^^~

2.      Đây là món quà dành tặng cho các bạn đã theo dõi Fic của mình đặc biệt là LinhNum và Moonmoon214 [^3^]. Mong các bạn không chê món quà nhỏ xíu này và nếu nó quá... dở T.T thì nhớ góp ý thật lòng nhé. ^u^

3.      Chỉ là cảm hứng viết vội nên chắc...còn khá thô sài....T.T

4.      Đọc thôi. ^^

Summary:

Nếu khoảng cách giữa hai trái tim yêu là hai thế giới riêng biệt.

Anh nguyện mãi đắm chìm trong thế giới của em.

Nếu khoảng cách giữa hai trái tim yêu là hai thế giới riêng biệt.

Đến ngày anh phải rời khỏi. Xin anh.

Đừng quên em.

- - - o 0 o - - -

Giữa khu rừng xanh um trên hòn đảo hoang vắng, chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ đang cẩn thận bước đi. Mắt anh ráo riết tìm quanh, xuyên những vòm cây còn tươi lá trong khi tay cầm một tấm bản đồ nhỏ được vẽ vô cùng tỉ mỉ,khéo léo. Bức bản đồ vẽ khung cảnh hiện lên trong giấc mơ hàng đêm của anh suốt gần 2 năm nay.

Mùi đất ẩm dậy lên, ướp nồng chiếc áo lính giờ đã nhàu nhĩ sau chặng đường dài. Hơn cả ngày nay rong ruổi trên đảo, anh vẫn chưa thể tìm được viễn cảnh trong mơ của mình. Nơi đó không đẹp tựa tiên cảnh, không tấp nập dòng người, không làng, không xóm, chỉ đơn thuần mỗi căn nhà được rợp bằng những tấm lá dừa khô và vài chậu hoa nhỏ trang trí hai bên cửa. Ngôi nhà luôn rực nắng mỗi sớm mai tươi hồng.

Thật hoang đường khi người ta đi đến một nơi như thế này chỉ để tìm kiếm một giấc mơ vô thường, nhưng không hiểu sao đâu đó trong anh cứ thôi thúc không yên, cứ tin rằng mình chắc chắn mình sẽ bắt gặp giấc mơ đó.

Bóng tối chẳng mấy chốc đổ sập lên hòn đảo nhỏ, sương đêm buông xuống lạnh thấu xương. Chiếc đèn pin trên tay YongGuk nhấp nháy tắt vụt. Bóng đêm vây kín kìm hãm không gian. Khu rừng rậm rạp về khuya càng hoang vu đáng sợ, anh mất phương hướng liên tục va vào những cành cây lỉa chỉa xung quanh. Sương dày đặc thẩm thấu làm mặt đất vô cùng trơn trượt, YongGuk trượt chân ngã xuống đoạn dốc dài nhớp nhầy bùn đất. Anh mơ hồ ngất đi.

*****

Sớm tinh mơ, đám mòng biển hát vang trong gió, gió vui vẻ cùng chung khúc hòa âm tạo nên bản nhạc vi vu bay vút trên không trung. YongGuk tỉnh dậy toàn thân rã rời đau nhức, một trận nhói buốt truyền lên thái dương. Nheo mắt nhìn xung quanh, khung cảnh này... thật quen thuộc.

Anh thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà nhỏ lát bằng những phiến lá dừa khô, các vết thương trên người được băng bó cẩn thận, quần áo cũng được thay sạch sẽ tinh tươm.

Cánh cửa cây nhẹ nhàng hé mở, một cậu thanh niên với mái tóc màu bạch kim và gương mặt sáng ngời thanh tú khẽ bước vào.

“Anh tỉnh rồi!” – cậu vui vẻ nhìn anh.

“Đây là đâu?”

“Là nhà tôi.”

“Anh không nhớ tôi là ai sao?”

“Cậu là....?” – YongGuk hơi cứng người bởi câu hỏi ấy.

“Không có gì đâu. Tôi chỉ là người giúp anh đêm qua.” – cậu nhìn anh tươi cười.

Trong một khoảnh khắc, anh thấy quả đất như ngừng quay trước nụ cười rạng rỡ như nắng hè của cậu. Cũng chính vì tất cả trong mắt anh đều bất động nên YongGuk không biết rằng trong nụ cười ấy có chút gắng gượng cùng xót xa.

“Anh ăn chút cháo đi!”

Cậu đặt bát cháo nhỏ lên tay anh, cháo thơm lừng nghi ngút tỏa khói.

“Tôi là YongGuk.”

“Tôi biết rồi” – JunHong buột miệng.

“Cậu biết?” – anh ngạc nhiên nhìn cậu.

“Là...à.. tôi nhìn thấy tên anh trên tấm bản đồ.”

“...”

“Bản đồ đó vẽ gì vậy?”

“Không có gì. Chỉ là vài thứ tôi mơ thấy thôi. Rất điên rồ đúng không?”

“Không đâu.” – cậu đáp – “ Tôi là JunHong.”

“Cậu sống một mình?”

“Vâng.”

“Không buồn chán sao?”

“Không. Có nhiều thứ thú vị lắm.”

“Thật không?”

“Thật! Không tin tí nữa đi theo tôi!”

*****

 YongGuk đứng trước cửa ngắm nhìn những khóm hoa hai bên vườn.

“Cậu trồng cả Chi Lưu Ly và Pansee?”

“Anh cũng hứng thú với chúng à?”

“Tôi chỉ biết sơ sơ thôi. Pansee tượng trưng cho sự tương tư ý nói em luôn nghĩ về anh. Còn Chi  Lưu Ly thì tôi không rõ.’

“Chi Lưu Ly tên gốc là Ne m’oubliez pas.”

“Nghĩa là gì?”

“Mulmangcho.”

Họ không hẹn mà cùng lúc quay sang nhau, JunHong nhìn anh cười ẩn ý. Nắng mỏng manh nhè nhẹ tinh khôi, sóng rì rào vỗ ập vào bờ, tung tăng vui đùa cùng cát trắng.

“Chúng ta làm gì đây?”

“Giờ còn sớm, anh muốn chơi thả diều không? Hôm nay gió tốt lắm.”

“Được thôi.”

JunHong quay vào nhà còn YongGuk lên rừng tìm một vài nguyên liệu và dụng cụ. Sau một hồi lục tung cả khu rừng gần đó, anh tìm được vài sợi dây mỏng vừa dài vừa chắc đảm bảo cho diều bay cao mà không sợ đứt. Cả hai cùng nhau mải miết làm nên hai con diều mà theo YongGuk nhận xét thì nó tuyệt đẹp, còn theo JunHong thì đó quả là một kiệt tác nghệ thuật.

Diều gặp gió, sải cánh tung lượn giữa nền trời rực nắng. Giờ đây không chỉ lao xao tiếng gió, rì rào tiếng sóng biển mà còn vi vu tiếng sáo diều.

“Diều bay cao quá.” – JunHong vui vẻ reo lên.

“Cậu hay làm thế này một mình sao?”

“Anh có vẻ không thích hai từ “một mình” cho lắm nhỉ?”

“Vì tôi luôn cảm thấy có một khoảng trống vô hình nào đó, như đã lạc mất một điều rất quan trọng mà không thể nhớ ra. Còn cậu, sao có thể sống một mình trên hòn đảo này?”

“Là vì tôi vẫn đang đợi một người.’

JunHong trượt tay làm tuột mất con diều. Diều đứt dây bay la đà trong gió rồi rơi xuống mặt nước ấm áp.

Trời dần tắt nắng, họ cùng nhau ra biển bắt cá chuẩn bị cho bữa tối. Ăn tối xong họ quây quần bên đống lửa trò chuyện vui đùa. JunHong từ nhà mang ra cây guitar gỗ bóng đã phủ chút bụi mờ.

“Đàn một bài cho tôi nghe đi!”

“Sao cậu biết tôi biết đàn?”

“...Vì anh có vẻ ngoài rất nghệ sĩ.” – cậu tươi cười nhìn anh, ánh mắt long lanh ánh lên giữa đêm tối.

“Thôi được rồi! Đừng cười đấy!”

“Chẳng lẽ phải khóc sao?”

“Tùy cậu...” – anh ngại ngùng đùa.

Tiếng đàn vừa gảy,JunHong cảm thấy cả hòn đảo một đợt sống lại giữa đêm, nàng xuân vừa lướt qua đã lưu luyến muốn quay về mùa trước.

YongGuk ngân nga những giai điệu quen thuộc tận trong mơ.

Everyday at twillight

When the sun turns red in the sky

I think of you on that shoreline

Brushing the hair from your eyes

We were drawing our names in the wet sand

And running away as the tide rode in.

Wherever you are, no matter how far

I promise that I won’ give up on you

They say out of sight means out of mind

But they couldn’t be further from the truth

Cause I’m in love with you.

~o0o~

“Anh đàn rất hay!”

“Cảm ơn!”

“Tôi rất thích bài này!”

Rất thích sao? Anh nghĩ đó chỉ là bái hát hay vang lên trong giấc mơ của mình. Hay là do giai điệu đó quá phổ biến đến nỗi vang vọng trong tâm hồn anh mỗi đêm?

“Trễ rồi! Về nhà thôi.”

Họ bước đi để lại đống lửa cháy bập bùng. Lửa – biểu tượng của ước mơ và hi vọng cháy bỏng;lửa oi nóng của khí trời ngày hè.

*****

Nắng sớm luôn mát rượi và thanh trong. JunHong vẫn vậy, cậu mặc chiếc áo ba lỗ với những vệt màu trời kẻ ngang trải đều trên nền áo trắng, nằm dài trên nền cát trắng mịn, dùng hai tay gối cao đầu, cậu nhắm mắt thong thả huýt vang giai điệu thân quen của vài đêm trước. Nốt nhạc bay bổng lơ lửng giữa tầng không, chan hòa cả đại dương rộng lớn. Hàng dừa xanh mướt nghiêng nghiêng nhịp chung lời gió. Tất cả quyện vào nhau, hòa lên khúc tình ca một ngày hè nóng bỏng.

YongGuk yên bình nằm bên cạnh, nét cười vẫn luôn giữ trên môi, thỉnh thoảng hé mi nhìn người con trai đang say sưa huýt sáo, cậu như giấc mơ tỏa sáng giữa trưa hè, mong manh huyền diệu. Mấy ngày qua, cậu cho anh trải nghiệm biết bao điều mới lạ, cậu như cánh tay giúp anh thực hiện giấc mơ của mình.

“Lúc này anh muốn làm gì nhất?”- câu hỏi JunHong mỏng tang trong gió, thấm đẫm hương biển mặn mà.

“...Không muốn làm gì cả.” – YongGuk hơi lưỡng lự một chút.

“Suy nghĩ thử xem.”

“Muốn thả lọ điều ước xuống biển để nó thành hiện thực.”

“Trò đó thật TRẺ CON.” – JunHong nhấn mạnh.

“Tôi đã không muốn nói ra rồi...”

“Tôi có thứ này hay hơn.”

“Thứ gì?”

JunHong đứng phắt dậy, kéo theo cả YongGuk.

“Đi theo tôi.”

Cậu nắm tay YongGuk chạy ra bãi biển đằng xa kia. Sóng rì rào vỗ đều, dấu chân họ trải dài trên bờ cát trắng, gió chưa kịp thổi đi, sóng đã ập vào cuốn trôi mất.

Trước mặt họ là chiếc bè nhỏ được đan kết từ những thanh nứa chắc chắn, phía trên có gắn cánh buồm trắng căng thổi phồng trong gió. Mưa phùn từ lúc nào đã lất phất rơi.

Sóng biển đẩy vào đưa họ ra xa, tạo nên lớp bọt tung trắng xóa trải dài theo chiếc bè nhỏ như tấm thảm hoa giữa thánh đường rộng lớn, tấm thảm giữa đại dương bao la xanh biếc.

“JunHong tất cả việc này thật điên rồ.” – YongGuk hồ hởi cảm nhận cả hai đang lênh đênh trên biển.

“Gì cơ?”

“Khung cảnh, sự kiện và cả em. Tất cả đều rất thân quen. Anh có cảm giác mình đã trải qua những chuyện này từ lâu lắm rồi!”

“Không điên rồ đâu YongGuk. Anh vẫn chưa nhớ gì sao?”

“Nhớ gì?”

“Hai năm trước chúng ta đã cùng nhau lênh đên trên biển như thế này, trên con thuyền nhỏ với chiếc guitar sờn màu. Chúng ta hứa hẹn sẽ tìm một hòn đảo nhỏ, cùng nhau thả diều, ca hát, sống cuộc đời thong thả yên bình, mặc kệ trái đất có dịch chuyển ra sao.”

Mưa phùn mang chút vị mặn của muối biển thấm lên đầu lưỡi JunHong, vị mặn của mưa hay hương nồng của kí ức?

“Chiếc thuyền của chúng ta bị con sóng vô tình nuốt chửng. Anh nắm tay em cùng bơi ra hòn đảo ấy nhưng đến giữa dòng cả 2 đều kiệt sức. Em bị biển nhấn chìm còn anh may mắn trôi dạt vào bờ.”

“YongGuk àh! Suốt hai năm nay anh vẫn hôn mê với giấc mơ mình cùng nhau vẽ. Anh đắm chìm đến không muốn tỉnh lại.”

JunHong nhìn anh, đôi con ngươi thoáng chút nồng nàn êm ái. YongGuk ngây người trước nụ cười của thiên sứ, rồi bàng hoàng nhìn thân ảnh ấy mờ dần trong làn mưa bụi. Bóng hình cậu tan dần,tan dần trước mặt anh.

JunHong vẫn thế, vẫn âu yếm nhìn anh, mặc gió biển lùa sâu thổi bung làn tóc rối.

“Quay về cuộc sống của anh đi YongGuk, giấc mơ đã hoàn,em cũng tan biến, chỉ cầu anh đừng quên em.”

Nước ùa vào chiếc bè nhỏ, thiên thần với mái tóc bạch kim bị sóng đánh trôi mất, nụ cười dịu dàng loan theo màu nắng tan biến cùng mây. Giờ đây chỉ còn anh và đóa lưu ly trắng đẫm nước. Anh cảm thấy có giọt nước nóng hổi vừa thấm vào, tan trên gò má.

*****

Trong căn phòng trắng ngập mùi thuốc tẩy trùng của bệnh viện Seoul. Ngón tay của chàng trai có màu tóc hạt dẻ khẽ động đậy, nhẹ nhấc rèm mi cong, anh để ánh sáng tràn vào đôi mắt. Cái nắng chói gắt giữa hạ kia, mang theo nét cười của người anh yêu trong kí ức.

*****

Nhiều năm sau đó, anh có một lần thử quay về hòn đảo nhỏ năm xưa. Vẫn là giai điệu thân quen ngân nga trong tiếng gió, vẫn bãi cát trắng, bóng dừa xanh vả làn sóng xôn xao, duy chỉ có điều anh không gặp lại cậu con trai màu tóc bạch kim ấy nữa.

YongGuk rảo bước trên nền cát mịn, chân vô tình va phải chiếc lọ thủy tinh trong suốt, bên trong có chứa nhành Lưu Ly trắng cùng tờ giấy đã ố màu thời gian. Nhẹ nhàng kéo mảnh giấy được cuộn tròn trong lòng lọ, hương thơm năm nào quấn lấy mọi giác quan. Mắt anh trìu mến lướt trên dòng từng nét chữ quen thuộc quá đỗi thân thương.

Even if there is an ocean

Keeping your heart from mine

That doesn’t mean I’m not thinking

About you all the time

I’m counting the day till I see you

And somewhere I know that you are too.

Tặng anh một nhánh Lưu Ly.

Mulmangcho-Xin anh đừng quên em.

YongGuk âu yếm mỉm cười, cuộn tờ giấy lại đẩy nhẹ vào trong lọ rời đóng nút thật chặt. Anh khom người thả trôi chiếc lọ nhỏ, lòng vang lên khúc tình ca của một tối tháng 5.

Wherever you are, no matter how far

I promise that I won’t give up on you

They say out of sight means out of mind

But they couldn’t be further from the truth

I’m in love with you

....

I’m still in love with you.

Choi JunHong. Anh sẽ không bao giờ quên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro