[Oneshot|Jimin x Kei] Nam thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Disclaimer : Nhân vật không thuộc về mị nhưng mị là người quyết định số phận của họ =)))))
Rating : K+
Characters : Park Jimin, Kim Jiyeon (Kei)
Category : One-shot
Author : Mị :3
Summary : ...

Nam thần

Tít...tít...tít...
Tiếng chuông đồng hồ vang lên và cũng là lúc bắt đầu một ngày mới. Kei với tay tắt đồng hồ, lại cuộn mình vào chiếc chăn ấm áp. Thực sự thì cô không muốn thức dậy tí nào cả.

' Kei à, dậy đi học con ' - Tiếng mẹ cô dưới nhà vọng lên.
' Nae '
Cô đi làm VSCN, thay đồng phục của trường. Trông cô bây giờ rất xinh xắn.

' Chào buổi sáng, omma '
' Kei, ngồi xuống ăn sáng rồi hẳn đi học ' - Mẹ cô ra lệnh

Cô vơ đại miếng sandwich, ăn lấy ăn để cho có rồi dắt chiếc xe đạp màu xanh mint năng động của mình đi học.

' Chào omma con đi học! '
' Đi cẩn thận nhé! '
' Nae, omma '

Cuộc sống nhàm chán của cô là thế đấy. Cứ một vòng lẩn quẩn. Cô chỉ có mẹ là người để yêu thương, chăm sóc. Cô thương bà lắm. Hẳn là bà đã trải qua nhiều đau khổ. Bố mẹ cô ly dị khi cô lên 4. Là đứa trẻ ngây thơ, chỉ biết ăn rồi chơi, cô cũng không hiểu cái mất mát đó là gì. Chỉ sau này, khi dần lớn lên, cô mới hiểu. Cô càng thương yêu mẹ mình hơn. Cô tự hứa rằng sau khi học xong cấp 3 này, cô sẽ kiếm một công việc thật tốt để kiếm tiền chăm sóc mẹ. Nhà không khá giả cho lắm, đủ để 2 mẹ con cô sinh sống.

Có lần, cô tự hỏi, sẽ có một nam thần nào yêu một người con gái như cô không nhỉ? Hmm...Chắc là không đâu, một đứa con gái nhà chẳng khá giả bao nhiêu, mặt mũi cũng quá đỗi bình thường, ai mà yêu cho được nhỉ?

Nhìn lại thì bạn bè cô, đứa nào cũng có bồ hết cả rồi, còn cô thì...À mà thôi đi, chắc là thần tình ái cũng " lơ " cô mất rồi. Không có cũng không sao đâu, Kei à. Điều quan trọng là cô làm sao để kiếm thật nhiều tiền để nuôi mẹ cô, đó là điều cô quan tâm nhất. Nhưng rồi bỗng...

Cô đạp xe đến trường như mọi ngày. Không biết từ đâu, một chiếc xe Audi màu đen sang trọng nào đó chạy dí sát vào xe cô, làm cô ngã lăn quay ra mặt đất.
' Ya! Chạy kiểu gì vậy hả? ' - Cô hét toáng lên rồi tự dựng xe dậy

Trong phút chốc, trước khi xe ngã, cô chợt thấy một khuôn mặt tuấn mạo xuất thần đập vào mắt mình. Eo ơi, đầu gối cô bị trầy rồi kìa. Dù sao thì ráng đạp xe đến trường thôi, không thì trễ học mất.

Sao hôm nay cổng trường cô lại đông vui thể nhỉ ? Cô thắc mắc. Nhanh chóng gửi xe đạp vào bãi. Cô tò mò tiến đến đám đông. Lại là chiếc xe Audi đó. Cô bắt đầu ngờ ngợ... Một người con trai bước ra xe. Đúng là vẻ đẹp không góc chết. Như nam thần vậy. Đúng rồi. Là hắn. Cái người hồi nãy tông cô rồi bỏ chạy. Khuôn mặt rất quen. Đúng rồi, chính là hắn.

Vừa chỉ mới bước ra xe thôi mà lũ con gái nó hét toáng cả lên.

' Nam thần cái gì chứ? Nam thần kinh thì có! ' - Cô nghĩ [=)))))))))]

Cô chợt bắt gặp hắn quay đầu nhìn về phía cô, tia mắt dừng ngay trên cái đầu gối rỉ máu kia.

Cô mảy may chẳng biết cả. Nhấc bước đi vào trường.

Tại lớp học...
' E hèm...Cả lớp trật tự ' - Tiếng thầy giáo
Cả lớp bỗng im bặc.

' Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới. Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé ! Em vào đi ! '
' Áaaaaaaaaaa...' - Bọn con gái hét ầm lên.
Là ai chắc các bạn cũng biết rồi nhỉ? Riêng cái con người cuối lớp kia lầm lũi gục mặt xuống bàn, chả mấy quan tâm cho lắm.

' Xin chào các bạn. Mình là Park Jimin. Mình là học sinh mới chuyển tới nên mong các bạn giúp đỡ ạ! '

" Cái nam thần đáng ghét đó " vừa nói vừa quăng ra một nụ cười chết người.
' Áaaaaaaaaaaaaa...' - Hội bánh bèo phấn khích, la hét ầm ĩ part 2 =)))))

Hắn. Park Jimin. Không chỉ sỡ hữu cái vẻ đẹp nam thần cùng với nụ cười chết người mà con là con trai của chủ tịch tập đoàn Park thị - công ty hàng đầu của Đại Hàn Dân Quốc Muôn Năm ( Song Triplets :3). Và đương nhiên hắn ta sẽ là người thừa kế. Đào hoa à? Số một là hắn. Sát gái ư? Số một cũng là hắn. Cái sự thay bồ như thay áo đối với hắn như cơm bữa. Biết nhiêu cô gái đổ ngay sau lần gặp mặt đầu tiên với hắn. Và kết quả là bị hắn đá không thương tiếc.

Vì sao ư? Những cô gái hắn quen không chỉ đổ trước vẻ đẹp của hắn mà còn vì gia phả, tiền bạc của hắn. Hắn ghét sự lợi dụng cho nên một khi ai đã đối xử với hắn ra sao thì hắn sẽ đối xử gấp mười lần như thế. (Eo ôi, kinh nhờ :v)

' Jimin à, em xuống cuối lớp ngồi kế Kei nhé! ' - Thầy giáo vừa nói vừa chỉ tay về phía cô.
Nghe được, cô bất giác ngẩng mặt lên, khẽ nhăn mặt như ý phản đối. Cô không biết có bao nhiêu con mắt ghen tị đang dán lên mặt cô lúc này.

Cô nhích qua, để lại khoảng cách rộng lớn giữa hắn và cô. Vẻ mặt cô đầy sự nhàm chán. Hắn thấy thật lạ. Biết bao nhiêu cô gái muốn ngồi kế hắn còn không được, riêng cô gái này thì ngược hoàn toàn. Hắn bắt đầu thấy cô gái này thật thú vị.

' Annyeong ' - Hắn cất tiếng
' Annyeong ' - Cô hờ hững đáp

Chợt cây bút của cậu rớt xuống đất. Cậu cúi xuống nhặt thì phát hiện vết thương ở đầu gối của Kei.

' Này, đầu gối cậu bị gì thế? '
' Không có gì, chỉ là bị quẹt với cái xe kia rồi ngã thôi '
' Xe nào nào vậy? '
' Chiếc xe màu đen hồi sáng ở cổng trường '
' Vậy thì cho tôi xin lỗi, là xe tôi quẹt cậu '

' Chìn chá? ' - Cô mở to đôi mặt mình vẻ ngạc nhiên
' Ừm '

' Thôi bỏ đi, không sao. '

5 tiết học trôi qua nhanh. Giờ ra về đã đến.

' Aigoo !!! Xe tôi bị gì thế này ' - Kei la ầm lên
Cô cố gắng gắn những dây sên của xe đạp mình lại, lại còn bị xì bánh nữa chứ.
Bỗng đâu, một đám con gái từ đâu ra đi đến trước mặt cô.

' Đáng đời lắm cái thứ con gái hay ve vãn con trai nhà người khác ' - Một cô gái trong đám nhếch mép nói.

Cô có nghe lầm không? Cô ve vãn ai hồi nào? Chợt, ngớ người ra vài giây, cô chợt nhận ra cái con người mà đám con gái nói cô ve vãn chính là PARK JIMIN.

' Này mấy người ăn nói đàng hoàng nhé! Tôi chưa từng ve vãn cái tên con trai gì của mấy người! '
* Bốp *

' Mày còn chối nữa à? '

Cái tát trời giáng xuống mặt cô. Rồi từ đâu cả lũ xúm lại cho cô một trận nhừ tử
Cái gì vậy? Cái gì đang xảy ra với cô vậy? Cái con người tên " Park Jimin" như thế nào mà cô lại thành ra nông nỗi này cơ chứ? Thật quá đáng...

' Ưm...Tôi đang ở đâu vậy? ' - Cô lim dim tỉnh dậy khi thấy mình ở nơi hoàn toàn xa lạ
' Tỉnh rồi à? ' - Cô chợt bắt gặp một cậu "nam thần" đang áp mặt đối diện mình.
Khoảng cách lúc này giữa hai người chỉ còn 3cm [=)))))))]
Cô lấy tay đẩy anh ra xa.
' Ya! Cậu đã làm gì tôi, biến thái à? '
Hắn không nói gì cả, cứ thế mà tiến tới người Kei. Cô nhắm tịt mắt lại.
' Làm ơn, làm ơn... '
' Cậu nghĩ tôi là loại người đó hả? ' - Hắn cười nhếch mép rồi lại trở lại với nụ cười chết người của mình (cha này đểu cáng vãiiii -_-)
Cô chợt nhớ lại mình đã bị đánh vì hắn ta. Quá tức, cô lấy tay đánh túi bụi vào ngực cậu.
' TẠI SAO, TẠI SAO, TẠI SAO CẬU LẠI HẠI TÔI RA NÔNG NỖI NÀY HẢ? '
Mỗi lần " Tại sao" là mỗi lần ngực hắn nhói lên. Nước mắt chợt rơi xuống đôi má gầy gò, nhợt nhạt của cô. Cô khóc toáng lên như một đứa con nít. Chợt, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.
' Tôi đã xử họ rồi, cậu chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Hôm nay cậu ở nhà tôi qua đêm, cậu thương nặng lắm đấy! Không nói nhiều, đưa số điện thoại gia đình cậu cho tôi nói chuyện. Chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm! '
Kei ngớ người vài giây. Mãi lâu sau cô mới chịu đưa số điện thoại mẹ mình cho hắn. Và thế là cô phải ở lại nhà hắn cả ngày chủ nhật hôm sau. Cô không muốn tí nào, mà không được...Hắn hại cô tới nỗi này, sao cô nỡ từ chối được cơ chứ.

Để ý mới thấy, cô chưa bao giờ ở trong ngôi nhà to như thế này. Tất cả trong căn nhà này đều thật sang trọng và xa xỉ. Và đặc biệt là không hề xứng đáng với cô. Mắt cô cứ dáo dác nhìn quanh ngôi nhà.
' Này, cậu đói không? ' - Hắn hỏi
Cô gật đầu, bĩu môi trông yêu vô cùng. Hình như tim hắn chệch một nhịp rồi thì phải.
Hắn kêu người bưng to cháo nóng hổi lên cho cô. Hắn cầm muỗng, múc một miếng cháo, thổi thổi, rồi đưa trước miệng cô.
' Aaaa '
' Tôi không phải con nít, cậu đưa đây, tôi tự ăn '
' Há miệng ' - Giọng cậu lạnh đi
Sợ quá cô liền há miệng ra, đón lấy.

Hai ngày bên hắn, được hắn chăm sóc. Cô thực sự rất hạnh phúc. Cô chưa từng có cảm giác này bao giờ cả.
' Kei, cậu ngủ cho tôi, khuya rồi biết không? '
' Này, con gái ăn nhẹ nhàng thôi, dính miệng tùm lum ' - Hắn với chiếc khăn vừa nói vừa lau cho cô
' Ya! Cô có biết cái chân cô đang thương không mà chạy nhảy hoài vậy? '
...

Hắn và cô cũng tìm hiểu nhiều về nhau. Hắn biết cả gia cảnh của cô. Rồi dần dần, hắn yêu thương cô, chăm sóc cô một cách chân thành và " độc chiếm " =))))))

5 năm sau...

' Không hiểu ngày xưa em lại ngốc mà về làm vợ anh nhỉ? '
' Nói nhảm gì đấy ? ' - Chủ tịch Park giận rồi
' Em ngốc lắm mới về làm vợ anh đấy ' - Chị vợ hờn dỗi
Hắn đè cô xuống giường.
' Em gan trời nhỉ ? '
' Ya! Park Jimin, thả em ra!!! '
Hắn ôm cô chặt hơn
' Không. Em thử nói lại cho tôi nghe? '
' Em nói là em thật ngốc kh... '
Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị hắn nuốt chửng bằng nụ hôn của mình...
' Ưmm...Bỏ em ra '

( Cảnh sau thì au không dám tả, m.n cố tưởng tượng xem nào =))))) /che mặt ngại ngùng :3/)

Và thế là cô gái ấy đã có một chỗ dựa vững trãi đến suốt cuộc đời.

________________
Oimeoi ㅠㅠ Cái one-shot khủng khiếp thặccccc
Mị viết không hay cho lắm nên có gì sai sót bỏ qua nhé ! =))))))))
Ủng hộ ' BangLyz Series ' nàooooooo ❤️
Đừng quên vote & cmt nhá, kamsahanita ~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro