[Oneshot|TaeJeong] Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sujeong đưa mắt nhìn bầu trời xanh bên cửa sổ. Đôi mắt trong veo, sâu hun hút, như có điều gì đó chẳng thể nói ra. Cuộc sống cô chỉ gắn liền với chiếc giường bệnh này, một cuộc sống vô nghĩa.

Vội nuốt vài viên thuốc đắng ngắt vào miệng, nốc một ngụm nước. Căn bệnh ung thư này đã dày vò cô suốt 3 năm trời ròng rã. Cô tuyệt vọng. Vậy cần thiết sống trên đời này chi nhỉ? Dù sao cũng chết thôi mà...

Gia đình cô phải nói cũng thuộc đang khá giả, giàu có. Tiền bạc không thiếu. Nhưng tình cảm mà bố mẹ dành cho cô chả hơn là mấy. Nói thẳng ra là nuôi cho có. Cô như cô đơn, lạc lõng trong chính thế giới của mình. Rồi một ngày anh bước đến. Xoá tan đi sự cô đơn cằn cỗi trong lòng cô. Anh như ánh mặt trời chiếu sáng, sưởi ấm cô. Mang cô thoát khỏi thế giới buồn tủi này.

Anh chàng cung phòng bệnh. Kim Taehyung. Anh là người bạn duy nhất của cô trong bệnh viện này. Người luôn lắng nghe cô tâm sự. Động viên và an ủi cô khi cô buồn. Là anh. Người có nụ cười thiên thần. Nụ cười cô luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy nó. Có lần chia sẻ về nhau, cô được biết anh bị bệnh ung thư giống mình. Nhưng nó bám theo anh đến cả 5 năm. Cô chợt rưng rưng. Tại sao ông trời lại bất công đến thế ? Bất công cho những người như cô và anh.

Có lần anh đã nói.

- Nếu như bệnh của anh ngày một nặng, anh sẽ không ở đây, em sẽ làm gì ?

- Anh...anh nói gì vậy ? - Nước mắt cô như sắp chực trào

- Nếu anh không còn ở đây nữa. Biến mất. Em hãy hứa với anh là sẽ sống thật tốt nhé ! Được không? - Anh cười hiền dịu, tim cô như chệch một nhịp.

- Anh sẽ không biến mất được đâu ! Anh đi rồi ai sẽ nói chuyện với em ??? - Cô nghẹn ngào, cố nuốt nước mắt vào trong.

- Nhưng em hãy hứa với anh là sẽ sống tốt nhé ? Ở thiên đàng, anh sẽ luôn cầu nguyện và theo dõi em. - Anh đưa ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ.

- Nhưng mà...

- Em hứa đi ?

- Em...em...Em hứa ! - Không kìm được, cô vỡ oà, khóc như chưa từng được khóc.

- Giỏi lắm ! - Anh cười, đưa tay kéo cô vào lòng, xoa đầu cô trìu mến.

Tim cô như bóp nghẹn. Tại sao anh lại nói những lời vô nghĩa đó ? Nếu anh biến mất thì cô sẽ biết làm như thế nào ? Nếu anh biến mất, ai sẽ an ủi, động viên khi cô buồn ? Ai sẽ tâm sự với cô trong cái bệnh viện to lớn, cô đơn này ? Đây là điều mà cô lo sợ nhất. Sợ anh đi. Sợ biến mất khỏi cuộc đời cô. Làm ơn, làm ơn...

Điều gì đến cũng đã đến.

Anh hấp hối. Yếu dần. Ngất đi trong vòng tay cô. Cô gào thét.

- Ai đó hãy đến cứu anh ấy ngay đi. Các người làm bác sĩ, y tá như thế à ? - Nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp, cô mặc sức gào thét...

...

- Bác sĩ, anh ấy sao rồi ? - Sujeong hỏi bác sĩ với tâm trang hỗn độn.

Đáp lại câu trả lời của cô. Vị bác sĩ lắc đầu thất vọng.

Cô như ngã quỵ. Điều cô lo sợ bấy lâu nay đang ở rành rành trước mắt. Tại sao vậy ông trời ? Tại sao ông lại mang anh ấy đến cuộc đời cô rồi nhẫn tâm cướp mất ? Tại sao ?

Những điều xảy ra trước mắt, thực sự cô chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy đến. Thật ngu ngốc. Giữa hành lang bệnh viện. Một cô gái đang gào thét. Điên loạn.

Vài tháng sau, cô bay sang Mỹ để tiếp tục điều trị căn bệnh của mình. Cũng vì lời hứa đó. Nó như động lực thúc đẩy cô. Tất cả là vì anh. Kim Taehyung.

...

Seoul. Những cơn gió lạnh buốt chợt ùa về. Len lỏi qua từng kẽ tóc. Đùa nghịch. Một cô gái đứng trước một ngôi mộ. Là cô gái ưng thư năm ấy, Ryu Sujeong. Cảnh tượng khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy nhói lòng. Chiếc bia mộ có hình một người con trai với nụ cười tỏa nắng như thiên thần ấy. Kim Taehyung. Cô đặt bó hoa xuống mộ. Mỉm cười.

- Taehyung ah, là em, Ryu Sujeong đây. - Cô nhìn vào tấm di ảnh trước mộ, mỉm cười. Đôi mắt trong trẻo, sâu hun hút ấy ánh lên những tia buồn sầu.

- Em sống tốt lắm. Giữ lời hứa rồi nhé ! Anh nơi thiên đàng thế nào rồi ? Vẫn ổn chứ ?

Cô vẫn cười. Như anh vậy. Vậy là lời hứa của anh và cô đã được thực hiện. Giọt nước mắt ấm nóng lại lăn dài lên đôi gò má ấy. Biết bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về trong cô gái. Những thứ kỷ niệm xinh đẹp nhưng lại khiến trái tim quặn thắt, nhói đau đến nhường nào...

- Chờ nhé, em sẽ đến bên anh ngay thôi.

Kim Taehyung. Cám ơn anh đã bước vào cuộc đời em.

End.


















































-------------------------------
tự nhiên hứng muốn viết SE ;-; mi an nề 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro