Chap16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__phòng Jinsoo__
Mở cửa vào phòng, cô thấy Jin đang ngủ. Cũng biết ý tứ, Jisso di chuyển nhẹ nhàng đến chỗ cậu nằm. Ơ hay...nhưng sao cậu lại nằm trên giường của cô mà không phải nằm ở dưới đất với cái nệm trải lông? Điều đó làm sao mà biết được, sao mình có thể tự hỏi tự mình trả lời đước chứ!....Thôi kệ, dù gì cũng là con người với nhau mà, có phải quái vật hay người ngoài hành tinh đâu mà phải sợ! Nhưng bây giờ Jin đang ngủ, chẳng nhẽ lại dựng người ta dậy để nói chuyện!? Suy nghĩ một lúc, Jisso thầm nghĩ không nên làm vậy, nếu để người ngoài nói này nói nọ về nhà mình thì thật không hay chút nào. Cô quyết định ngồi trong phòng làm gì đó cho đến khi Jin dậy. Nói như trên thì ai cũng nghĩ Jisso sẽ đọc sách, nghe nhạc hay làm một việc gì đó để câu giờ. Nhưng không.... tất cả đã sai, sai hết. Cô không đọc sách cũng chẳng nghe nhạc, nguyên một lúc ấy cô ngồi ngắm cậu bạn của mình ngủ.

Ga lăng, đẹp trai như cậu mà cũng biết giận dỗi thì bọn 3D chắc nó nhảy cầu tự tự! - Jisso ngồi bên cạnh thành giường và thầm nghĩ
Cô đứng lên, đang định rời khỏi phòng thì bỗng có một giọng nói rất tỉnh táo vang lên, nghe cứ như là giả vờ ngủ từ nẫy đến giờ ấy:" ngắm cho chán rồi lại bỏ đi như thế sao?"
Jisso hơi khựng lại một chút, cô hỏi:
- không phải cậu ngủ sao?
Jin: ngủ hay không không liên quan đến cậu! Chỉ cần cậu trả lời tôi câu này.
- được, nói đi
Jin ngồi dậy, nhìn Jisso bằng một ánh mắt sắc lạnh và hỏi: cậu ngắm tôi từ nẫy đến giờ, không định đáp trả tôi một cái gì đó sao?
Jisso quay người  lại, cau mày thắc mắc: cậu có ý gì? Đáp trả hay không đáp trả thì đều phải phụ thuộc vào người đó chứ,...từ khi nào mà lại có cái lệnh " bắt buộc phải đáp trả" người khác khi mình làm cái gì đó với họ vậy?
Cậu muốn nghĩ thế nào thì tùy...Nhưng đúng là cậu đã ngắm tôi chứ? Vì lí do gì?- Jin ngạc nhiên hỏi
Jisso đi tới ngồi cạnh Jin, cô trả lời: tôi ngắm vì cậu có chút hấp dẫn, ngoài ra tôi còn tự hỏi là loại con trai men lì như cậu mà cũng có vài lần biết giận dỗi thì chả hiểu bọn 3D nó có ý định nhảy cầu mấy lần rồi nhỉ?
Jin chợt nhếch môi cười, nói: hôm nay sao nịnh ngọt thế, ăn nhầm món gì bỏ quá nhiều đường à?
Jisso tỉnh bơ đá xoáy lại: giờ tôi nói ngọt cậu bảo tôi ăn nhiều đường. Thế ngày thường tôi nhây, buôn muôi bán muối biển thì cậu lại bảo tôi ăn muối nhiều quá à?
Jin: nghĩ xa được như vậy chắc bộ óc của cậu không thuộc dạng thường. Ai có thể ngu đến mức mà tự mình ăn muối chứ!?
Jisso: cũng đúng, ai ngu mà ăn muối chứ, mặn bỏ xừ!..im lặng một lúc, cô nói tiếp:"mà thôi, cậu đừng giận tôi nữa. Cậu giận, tôi chả có ai để nói chuyện cùng, chán lắm!
Jin: làm gì đó đi, tôi hết giận liền!

Dứt lời nói của cậu bạn,bỗng nhiên Jisso vòng hai tay qua cổ Jin mà ôm cậu, cô hỏi:
- như này được rồi chứ?
Không ngại sao?
- không, cậu hết giận là ok rồi!
Sao biết tôi hết giận mà nói?
- được như này mà không hết giận thì chịu thôi, tôi chẳng làm được gì ngoài "một cái ôm❤" đâu!
Jin nói: ai bảo cậu là tôi không hết giận đâu!
Jisso: đùa vậy hông vui!😑

__phòng Taejen__
Vào phòng, cô thấy Taehyung đang ngồi nghe nhạc. Không muốn làm phiền, nói cách khác là chẳng muốn động đến nên Jenni đã lao thẳng lên giường mà không nói một lời nào...Suốt nửa tiếng đồng hồ, cô cứ trong chăn mà nghịch điện thoại. Còn Taehyung, cậu không thể chịu được nữa rồi, rõ ràng lúc nãy còn nghe lén được là bọn họ bảo là sẽ làm các cậu thôi giận. Hội kia chắc đã yên ổn rồi. Còn cậu, làm bạn mình hết giận kiểu quái gì đây? Chui vào chăn nằm suốt nửa tiếng mà không cậy miệng nói nửa lời à?- cái đó là thêm giận cho bạn chứ không phải làm bạn hết giận! Dùng tay hất chăn ra, Taehyung nói:" dậy nói với tôi vài chuyện đi, nằm mãi không chán à?!" Jenni ngồi dậy, mặt không cảm xúc mà đáp lại:" tôi thấy nằm như này còn sướng hơn là nói chuyện với cậu!" Taehyung tức chứ, nhưng cậu vẫn cố kìm chế, bị người mình yêu phũ như vậy mà không tức sao được!
Tae: tôi không muốn giận cậu đã đành, cậu còn khiến tôi giận cậu thêm nữa?
Jenni: ai cấm cậu giận tôi nào? Chả ai cấm cả, thích thì cứ giận đi!
Tae vò đầu khiến tóc rối tung hết cả lên, thật phát điên với cô gái cứng đầu này mà...Còn Jenni, cô thấy Taehyung như vậy cũng hơi hoảng trong lòng, có vẻ mình hơi quá lời thì phải. Jisoo uni bảo phải làm cho cậu ấy hết giận mà, sao mình cứ thêm dầu vào lửa thế nhỉ?
Jenni nhẹ nhàng nói: xin lỗi đã quá lời với cậu!
Taehyung rất ngạc nhiên khi thấy cô thay đổi nhanh như vậy. Vẫn còn giận chuyện vừa nãy, cậu khoanh tay quay mặt đi chỗ khác, không đáp lại Jenni lời nào. Cô biết Tae vẫn còn đang giận mà, lời nói vừa nãy chắc chắn chưa đủ để khiến cậu hết giận đâu!
Jenni: Thôi mà, quay mặt lại đây đi. Tôi nói với cậu cái này nè!
Taehyung quay lại: nói gì?
Jenni đưa tay lên chỉnh lại tóc cho Taehyung, cô nói: xin lỗi nha, đừng giận nữa!... Im lặng một lúc, cô nói tiếp:" Tae này, chẳng phải cậu muốn tôi không lạnh lùng sao? Được, tôi sẽ không lạnh lùng, sẽ luôn vui vẻ với cậu và mọi người, được chứ?
Taehyung hỏi: thật sao?
Thật!
Nhưng như vậy chưa đủ!
Vậy cậu còn muốn gì nữa?- Jenni thắc mắc
Taehyung: hết lạnh lùng thôi vẫn chưa đủ, do cậu đã làm tôi giận rất nặng nên cậu còn phải ôm❣ tôi một cái nữa!
Muốn ôm?
Taehyung: đúng!
Vậy tôi sẽ ôm cậu- nói xong, Jenni liền vòng hai tay qua cổ để ôm cậu.
Taehyung rất vui. Vui vì được người con gái cậu yêu ôm, vui vì từ giờ cô sẽ không lạnh lùng với cậu nữa. Trước giờ, cô luôn lạnh lùng, khó gần với mọi người xung quanh trừ người thân khiến cậu nghĩ nói chuyện cùng còn khó chứ nghĩ gì đến tỏ tình. Nhưng nếu Jenni hết lạnh lùng, cơ hội để cậu tỏ tình với Jenni sẽ gần hơn.

_tối hôm ấy_
Các anh đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện với nhau thì bỗng có tiếng của Jisso:" các cậu lên thay quần áo đi, chúng ta sẽ ra ngoài ăn tiệm"
Jimin: sao không ăn ở nhà mà phải ra tiệm làm gì cho mệt?
Jisso: muộn rồi, giờ này ra chợ thì mua được cái gì. Ra ngoài ăn tiệm tạm một hôm đi, mai bọn tôi bù cho
Jin cười nham hiểm với bọn bạn, cậu hỏi: vậy các cậu sẽ bù cái gì?
Jisso: thôi đi mấy ông tướng, đừng suy nghĩ linh tinh khi chưa đủ tuổi. Chỉ là bọn tôi sẽ nấu nhiều thức ăn hơn một chút để bù cho bữa tối hôm nay thôi, hiểu chưa?
Tae: ừm, hiểu rồi!
Jungkook: vậy đợi chút, tụi này lên thay quần áo.
Jenni từ trên tầng đi xuống, nói: nhanh lên đấy, bọn tôi sẽ không đợi lâu đâu
Tae: biết mà, than mãi!
Lisa chen vào: tôi nghĩ con trai các ông dùng cả thanh xuân của mình chỉ để vuốt tóc chắc không sao đâu nhỉ?
4 anh: thường thôi!!

Tối hôm đó, cả lũ dắt nhau ra tiệm thịt nướng ăn. Tiền chi trả cho bữa ăn thì mỗi người góp một ít để trả

Hết chap16

Lần này phải đợi có 30 lượt đọc và 5 lượt bình chọn thì Au mới viết tiếp nhá! Sắp thi học kì rồi, đề cương ôn thi thì ngày càng nhiều! Ủng hộ để mình viết tiếp nhé!❣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro