14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình dành tặng cho bạn @taelice123 vì bạn ấy trả lời câu hỏi nhanh nhất và đúng nhất. Chúc mừng bạn ♡

------

Mọi người thẩn thờ quay trở về phòng, Jennie chạy theo tìm kiếm Chaeyoung để khuyên nhủ em mình. Lisa không ngừng khóc được vì có lẽ cú sốc này khá lớn với cô, Jisoo đã nhiều lần an ủi hết cách này cách khác nhưng có vẻ kết quả không tốt. Chợt có tiếng gõ cửa phòng, Jisoo chạy ra mở cửa liền giật mình - Là Taehyung.

_Cậu có việc gì sao ?

_Lisa.. em ấy không sao chứ ? - Anh thật sự rất lo lắng, sau khi đi cùng với nhóm thì anh đã chạy đến đây

Vẻ mặt hoảng sợ kia của Taehyung khiến Jisoo nổi lên tia ấm áp, ra là em cô cũng có người yêu thương và quan tâm như thế này. Gánh nặng trong lòng Jisoo như được rút đi một ít.

_Em ấy vẫn còn khóc ở trong phòng, tớ cố gắng an ủi nhưng không ổn tí nào cả - Jisoo xụ mặt

_Vậy.. tớ xin phép vào nói chuyện với Lisa một chút, có được không? - Nhận thấy Jisoo hơi lưỡng lự, Taehyung hướng ánh nhìn cầu xin đến Jisoo

_Làm ơn đi Jisoo, tớ sẽ không làm em ấy bị tổn thương đâu

_Thôi được rồi, tớ nghĩ cậu nên đưa em ấy đi một nơi nào đó vắng người và thoáng như sân thượng chẳng hạn? Và ở đó 2 người có thể tâm sự cùng với nhau. - Jisoo góp ý vì ở trong phòng rất nguy hiểm, chị quản lí sẽ trở về bất cứ lúc nào.

_Tớ biết rồi, cảm ơn cậu

Taehyung bước vào phòng, hình ảnh trước mắt anh vô cùng xót xa, cô gái ngồi co ro một góc và gục mặt xuống khóc nức nở. Có hay không anh đã vô tâm mà không để ý đến cô ? Một người bạn thân bị thương đã đành, ở đây lại phải chứng kiến người anh yêu khóc. Tim Taehyung nhói đau..

_Lisa à, em không sao chứ ? - Taehyung nói khẽ

Lisa không đáp trả, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Anh mạnh dạn tiến đến,nâng khuôn mặt của cô lên. Hoảng hốt khi nhìn thấy khuôn mặt kia, hai mắt xưng vù vì khóc quá nhiều, cái má đỏ hoe, cả khuôn mặt đều ửng hồng...Aigoo ngay cả khóc cũng dễ thương.

_Taehyung oppa, anh nói đi có phải là em tệ lắm không? Jimin oppa bị thương cũng không biết, ngay cả Chaeyoung bạn thân em cũng bỏ em rồi... hức...

_Không phải lỗi của em, mọi người đều không biết Jimin bị thương mà. Em đừng lo, cậu ấy sẽ không trách em đâu...

_Nhưng còn Chaeyoung? Cậu ấy đã lớn tiếng với em đấy! Như thế có phải em đã làm chuyện gì sai đối với cậu ấy không? - Lisa khóc lớn

_Sẽ ổn thôi, có lẽ Chaeyoung cũng khá sốc nên mới như vậy thôi mà - Có chết Taehyung cũng hiểu hàm ý trong câu nói của cô, rõ là Chaeyoung thích Jimin nên mới cư xử như thế, nhưng anh sẽ không nói ra vì không muốn Lisa nghĩ nhiều nữa.

Taehyung vội vàng lau nước mắt cho cô, sau đó nhẹ nhàng ôm Lisa vào lòng, vỗ vài cái vào vai, hành động an ủi này cứ như đang làm cho một đứa trẻ con hay khóc nhè. Nhưng Lisa thích điều ấy, cô thích mùi hương của anh, nhẹ nhàng vòng tay sau lưng anh, úp mặt xuống và tiếp tục khóc. Gặp Taehyung, không hiểu sao lại cảm thấy yếu đuối, khóc nức nở mặc cho chiếc áo của anh đã ướt một mảng.

Ngồi ôm một lúc lâu, Taehyung không còn nghe thấy tiếng thúc thít của cô nữa. Anh đỡ nhẹ, thì ra Lisa đã thấm mệt và ngủ từ lúc nào. Taehyung mỉm cười đặt Lisa nằm  ngay ngắn tại giường, nhìn ngắm cô một lúc..

_Lisa, đừng lo lắng nữa nhé? Có anh ở đây rồi mà. Em như thế này anh lo lắm có biết không? Em buồn anh cũng không vui. Em khóc làm tim anh đau - Taehyung cứ như thế nắm chặt tay cô mà nói ra nổi lòng mình. Duy nhất ba chữ anh vẫn không dám nói. Anh tiến đến hôn nhẹ vào vầng trán của cô rồi im lặng rời đi. Không hề hay biết, người con gái nằm đó đã mở mắt từ lúc nào...

_Em ấy không sao rồi chứ ? - Jisoo lo lắng khi thấy Anh bước ra - Mà nè, sao không lên sân thượng? Ở đây nguy hiểm lắm, vì chị..

_Em ấy rất mệt nên tớ không muốn dẫn đi đâu cả, hiện tại thì Lisa ổn rồi, có lẽ nên để em ấy nghỉ ngơi một chút . - Taehyung ngắt lời, nói một mạch rồi ra về. Jisoo nhìn anh  nở nụ cười khó hiểu ..

---

Về phần của Jennie, hiện giờ cô vẫn chưa tìm được Chaeyoung, lòng cô như có lửa, cứ cháy hừng hực. Chạy nhiều nơi trên đất khách xa lạ, cô không ngừng đổ mồ hôi, thở dốc. Jennie ngồi phịch xuống cái ghế ở sảnh khách sạn...

"Chaeyoung, rốt cục em ấy đã đi đâu chứ?" Jennie pov's

Chợt có môt vật lạnh được áp vào má cô, Jennie hoảng hốt giật nảy ra phía sau. Hướng ánh nhìn ngỡ ngàng về phía người trước mặt mình..

_Suga sunbae...?

_Sao em ngạc nhiên dữ vậy? Em làm gì ở đây? - Suga thảy cho Jennie lon nước lạnh, cô gật đầu thay cho lời cảm ơn

_Em tìm Chaeyoung, không biết con bé đã đi đâu - Khuôn mặt lo lắng kia không biết đã làm cho tim ai đó trật nhịp

_Ngốc! Em ấy đang ở phòng bệnh, cứ giành bọn anh chăm sóc cho Jimin mãi, vì không lại em ấy nên bọn anh về phòng hết rồi, chỉ còn Jungkook và Chaeyoung ở lại chăm cho Jimin thôi.. - Đây là lần Suga nói chuyện với một idol nữ mà nói nhiều đến như vậy =))))

_Vậy có nghĩa là công cuộc tìm kiếm của em trở thành công cốc rồi hả ? - Jennie ngơ ngác lại hỏi khiến anh bật cười

_Aigoo, đúng rồi đó cô nương - Suga tự nhiên đưa tay lên xoa đầu cô. Thế là trong hôm đó lại có một người nữa đỏ mặt a~

_Mà.. tại sao anh biết em ở đây ?

_Lại ngốc, thùng nước bên kia kìa, anh tình cờ thấy em ngồi đây, thở như chưa từng được thở =))

_Em không có ngốc mà, chẳng qua là mọi chuyện xảy đến nhanh quá, em không nắm bắt kịp thôi

_Xem kìa, mèo chuẩn bị xù lông rồi  - Suga cười lớn khiến Jennie ngại vô cùng

_Sunbae, em không có, anh đừng chọc em nữa..

_Được được, sẽ không chọc em

Và cứ như thế, họ trò chuyện với nhau rất nhiều. Mối quan hệ này dường như đã thoải mái hơn, ai lại tin được hai con người ít nói nhất nhóm lại được bung xõa nhiều đến vậy cơ chứ ? Chuyện của ngày hôm nay, đúng là một ngày dài nữa đối với tất cả mọi người...

-----

Xin lỗi mọi người vì Chè ra chap trễ ㅠㅠ

Đọc và nêu cảm nhận nhaaaaa ♡

Không là hờn đấy ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro