17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật xin lỗi các bạn, đã để các bạn chờ lâu rồi, ai quên nội dung thì kéo lại chap 16 nhé

---

Cuối cùng CF cũng đã được hoàn thành, cho dù có một vài phân cảnh khó khăn nhưng cả 2 nhóm đã cố gắng hoàn thành thật tốt. Kết quả sau khi tung CF đã nhận được phản hồi rất mãnh liệt từ phía dư luận, sản phẩm nhanh chóng được bán hết sạch, thậm chí lượt view của từng CF còn chễm chệ ở trang đầu của báo Nhật. Thật không thể tin được độ nổi tiếng của cả 2 nhóm mạnh như thế này nha~

Hôm đó cả 2 nhóm quay đến tối muộm mới được về nhà, vì quay tù tì ở dưới nước mấy tiếng đồng hồ, dường dư BLACKPINK ai cũng bị cảm lạnh, thân là con gái yếu mềm, cảm lạnh dễ lây lan, cho nên cả 4 đều mắc bệnh cũng phải.

_Ắc xì

Nhiều tiếng ắc xì liên tục vang lên tại trường quay, mọi người đều co lại vì lạnh, chị quản lí nhanh chân chùm khăn lên cho các cô gái, nhưng vẫn không khiến họ hết lạnh mà run lên. Lisa thậm chí còn run dữ dội vì trước đó cô đã khóc quá nhiều và trong người đang mệt mỏi, Lisa được biết là người có đề kháng yếu trong nhóm, có vẻ cô đã nhiễm bệnh đầu tiên. Cơ thể cứ run lên không kiểm soát.

Cảm thấy trên vai có vật gì đó nặng, cô ngước lên, trước mặt mình là khuôn mặt lo lắng của Taehyung, anh đã khoác thêm chiếc áo lên vai cô

_Đỡ lạnh chưa? Nếu còn lạnh thì em về khách sạn sớm đi, hình như em bệnh rồi đấy!

_Vâng, em biết rồi, cám ơn anh - Lisa níu chặt chiếc áo, tất cả mọi người đều nhìn thấy nhưng rồi cũng im lặng vì ai ai cũng đều kiệt sức cả rồi

Phía bên kia, Jennie cũng dần cảm thấy choáng váng, cô thậm chí đứng dậy không nổi, chỉ ngồi co ro một chỗ mà run lên, hai bàn tay cáu chặt vào nhau, lâu lâu lại chà xát cho có hơi ấm. Hành động đó được thu vào hết tầm mắt của một người.

Đoạn, một chiếc túi giữ ấm được dúi vào tay cô

_Nhìn em như con mèo bị bỏ đói vậy! Giữ lấy cái này đi - Suga mặc dù không thể hiện ra bên ngoài như Taehyung nhưng thâm tâm thì lại lo muốn chết. Jennie nở nụ cười rạng rỡ, một bước nắm chặt trái tim anh

_Cám ơn oppa

Vốn dĩ cả đoàn sẽ dẫn 2 nhóm đi ăn tiệc chúc mừng nhưng giờ BLACKPINK đều bị cảm hết rồi nên bữa tiệc này đành phải dời lại vào hôm sau.

----

_Lisa, Lisa... em ổn chứ ? - Giọng Jisoo lo lắng vang lên, lúc trở về khách sạn, cô đã nhận thấy Lisa đang không  ổn chút nào. Thế nhưng nó lại cứng đầu bảo không sao rồi lăn ra ngủ, tác hại bây giờ cả người đều nóng hừng hực, mồ hôi tuôn không ngừng, cô có gọi nhiều lần vẫn không được Lisa trả lời, trong lòng dâng lên một rỗ lo lắng, cô phải làm sao đây khi Jennie và Chaeyoung cũng đều bệnh và ngủ mất rồi, chỉ còn Cô là khỏe một chút. Bất chợt, một cái tên lướt qua cô. Đúng rồi, phải gọi người đó đến, đem Lisa đến bệnh viện. Jisoo mò mẫm điện thoại của Lisa, tìm thấy số quen thuộc, tay run run nhấn vào

_Alo..alo 

"Lisa, em sao vậy?"

_Tae..Taehyung..mau.. mau đến đây đi.. Lisa em ấy.. sốt cao lắm.. bất..

Tút.. tút..

Jisoo rụng rời, cô vì quá lo lắng mà không thê nói được hết câu. Đầu giây bên kia nghe được một nửa liền cấp tốc cúp máy, chạy đến phòng của BLACKPINK, đập cửa thật to. Jisoo chỉ vừa kịp mở đã thấy người kia chạy thẳng vào phòng Lisa.

_Này, Lisa, em sao vậy? Tỉnh dậy nói chuyện với anh. - Taehyung như mất bình tĩnh, chạm nhẹ vào mặt cô. Hơi nóng phả ra khiến anh lo lắng hơn. Vội bế cô trên tay, nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện gần đó.

---
Jisoo và anh đã ngồi ở phòng chờ khá lâu, trong lòng như có vật gì đó rất nặng đang đè nén. Một lúc sau bác sĩ đi ra

_Bác sĩ, em tôi sao rồi ạ?

_..._

_À quên mất, Taehyung cậu biết nói tiếng Nhật không? Phiên dịch dùm tớ

_Tớ biết chút chút - Sau đó là một màng nói chuyện bằng tiếng Nhật giữa anh với bác sĩ, Jisoo mặc dù không hiểu gì nhưng nhìn nét mặt giữa 2 người có vẻ đã bớt căng thẳng rồi.

_Bác sĩ nói sao?

_Em ấy không sao, chỉ là cảm sốt, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Mà.. em ấy không thay đồ khi về khách sạn sao? Mặc đồ ước như vậy ngủ ?

_Tớ có nhắc nhiều rồi nhưng nó bảo không sao. Ai cũng mệt nên đều thiếp đi.

Taehyung thở dài, đúng là cứng đầu. Dạo này Lisa bị sao vậy chứ.

_Để tớ vào thăm em ấy trước - Taehyung nói rồi mở cửa bước vào.

Trước mặt anh là một thân ảnh xanh xao, trên tay đang còn truyền dịch. Anh kéo ghế lại ngồi gần, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó, thủ thỉ

_Tại sao em cứng đầu vậy hả? Sốt như vậy mà vẫn không kêu ca gì. Em đừng có làm mọi người lo lắng nữa được không. Anh lo cho em chết mất ! - Giọng anh run run, chẳng biết từ lúc nào, người con gái này đã chiếm hữu con tim anh, mỗi lần chứng kiến cô gặp chuyện, tim anh như ngừng đập. Khó thở đến nhường nào..

_Lalisa, anh thương em, thế nên đừng làm anh lo nữa... - nói rồi, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi bước ra ngoài. Trao việc chăm sóc lại cho Jisoo.

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro