20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tui viết riêng về Jimin xíu nha mấy bồ :>

---
Quay lại thời điểm kết thúc buổi quay CF của hai nhóm, trong lúc chờ đợi staff dọn đồ, Jimin đã không ngừng quan sát các cô gái nhà bên, họ thật sự rất lạnh và thậm chí còn run rẫy. Jimin cảm thấy xót khi nhìn thấy Lisa trong tình trạng rét run như thế, thời tiết đang dần xấu và cậu cũng không còn thấy lạnh nữa, bởi vì bây giờ có còn thứ gì lạnh bằng trái tim cậu đâu chứ

Jimin vốn rằng sẽ tiến đến Lisa một cách tự nhiên nhất và truyền chiếc áo ấm cho cô nhưng lại có người nhanh hơn cậu - Taehyung nhanh nhẹn bước đến, khoác chiếc áo ấm lên vai Lisa.

"Đỡ lạnh chưa? Hình như em bệnh rồi đấy! Mau về nghỉ ngơi đi"

Taehyung nói đúng! Chính cậu cũng nhận thấy Lisa mệt mỏi lắm rồi. Cả người như trút hết sức không còn đứng nổi nữa. Cậu nhìn hai người nọ mà ánh mắt nóng hổi, thật sự muốn khóc quá... Nhưng Jimin đã không để mình rơi giọt nước mắt nào, vì cậu là đàn ông, cậu là idols của hàng triệu người, nhất định không để rơi nước mắt trước mặt mọi người như vậy được. Song, Jimin hít một hơi thật sau, ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, bất chợt cậu thấy người nọ đang nhìn mình. Có chút bối rối khi bị nhìn lén và một chút hụt hẫng khi người kia giật mình lẩn tránh ánh mắt của cậu. Jimin khẽ nhếch môi, sao lại quên con người này được nhỉ ?

Cả đoàn ngồi nghỉ cũng được vài phút rồi giải tán, vì sợ cảm lạnh nên đã hẹn nhau ăn tiệc liên hoan vào dịp khác. Cả hai nhóm đều kiệt sức nên chẳng ai nói với nhau tiếng nào. Mọi người lên xe liền chìm vào giấc ngủ sâu...

_Nào mấy đứa! Dậy thôi, đến khách sạn rồi - Giọng anh quản lí vang lên khiến vài người lơ mơ tỉnh giấc.

---
Có lẽ thứ Jimin cần bây giờ chính là sự yên tĩnh và giấc ngủ thật ngon. Nhưng Taehyung lại không cho phép điều đó xảy ra. Chuyện xảy ra sau khi cậu ngủ được 15 phút

"Rầm"

_Yah! Taehyung, mày đi đâu mà hấp tấp quá vậy? Cửa khách sạn mà đóng vậy đó hả?? - Anh Jin quát to, điều đó lại làm cậu nhức đầu thêm thôi

"Aishh ứ biết đâu. Ngủ tiếp nào" - Jimin pov's

---

_Cái.. Cái gì..!!! Lisa nhập viện sao? - Jungkook hoảng hốt hét lên khi cả nhóm tập trung tại phòng khách.

_Em ấy bị sao vậy Tae? - Suga cũng lên tiếng hỏi

_Bị sốt cao. Do mặc đồ ướt ngủ - Taehyung trầm mặt, khuôn mặt chứa đầy mệt mỏi

_Aizz, sao con bé lại như vậy chứ. Nó không quan tâm đến sức khoẻ của mình sao - Jin lo lắng lắc đầu

_Hết tuần này mình còn lịch trình nào không Joon hyung?

_Còn chứ. Nhưng sẽ không chiếm nhiều thời gian lắm đâu. Anh nghĩ chúng ta nên đi thăm em ấy.

_Khi nào trống lịch trình, em sẽ đến chăm sóc cho Lisa thay cho 3 người bên kia nữa. Được không anh? - Taehyung đưa ánh mắt hi vọng đến Namjoon

_hmmm... Thôi được rồi, có gì anh sẽ nói quản lí, em cẩn thận báo chí là được.

_Cảm ơn huyng - Taehyung cười nhẹ nhõm.

_Em đi đây một chút. Em thấy không được khoẻ - Giọng Jimin cất lên thu hút ánh mắt tò mò của các thành viên

_Yah! Jimin! Em đi đâu vào giờ này ? - Suga kéo tay cậu lại nhưng lại bị cậu kéo trở về

_Em mua chút đồ, mọi người ngủ đi. Em sẽ không sao - Giọng nói pha chút buồn, tựa như một cơn gió cũng có thể thổi bay. Đoạn, nói xong cậu liền bỏ đi

_Cái thằng... - Suga toan chạy theo nhưng lại bị các thành viên can ngăn

_Kệ nó đi huyng..

Jin nhìn Jimin khó hiểu. Kì lạ, từ khi sang Nhật anh đã thấy Jimin có những hành động không được ổn rồi. Anh phải giải quyết cho ra lẽ chuyện này.

---
11:00 pm

Phố lên đèn, con đường của Nhật Bản sáng lạ thường. Ngay cả bầu trời đêm cũng thật nhiều sao. Phong cảnh thơ mộng, đẹp đẽ này thật khiến con người ta cảm thấy thoải mái. Nhưng đối với người con trai kia, lại chẳng thấy thoải mái chút nào.

Jimin ngồi trên sân thượng của toà nhà, bên cạnh là vài lon bia đã uống, người cậu nóng bức khó chịu, khuôn mặt ửng đỏ, cả đôi mắt cũng ngập tràn nước, nhìn vào cũng sẽ đoán được, rằng Jimin đang đau lòng. Thật sự rất đau lòng...

Một sự bức bối khó tả mà cậu đang trải qua, không nói được lời nào. Jimin chỉ biết tìm đến bia để mong tìm được sự đồng cảm. Rằng cậu đang tổn thương, rằng cậu nhìn rất thảm bại... Từng giọt nước mắt tuôn ra, như muốn trút hết nổi buồn ra ngoài. Để cậu buồn nốt hôm nay thôi. Qua mai sau cậu sẽ trở lại là một Park Jimin luôn vui vẻ hoà đồng với mọi người.. Nghĩ đến thế Jimin càng uống nhiều hơn mặc cho tửu lượng cậu không được tốt đi chăng nữa

_Park Jimin, đủ rồi!! - Cầm lon bia trên tay, bất chợt một lực đạo mạnh mẽ ghì tay cậu xuống, giật phăng lon bia ra. Cậu hơi giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy người trước mặt liền cười khẩy một cái

_Cậu lên đây làm gì hả Taehyung? - giọng nói đặc mùi bia khiến Taehyung hơi nhíu mày quát

_Tống cậu về! Muốn ở đây làm loạn rồi để phóng viên chụp được sao?

_Cậu còn biết lo cho tôi sao? Hừ, đi mà chăm sóc cho Lisa đi. Tôi từ bỏ em ấy rồi. Cậu đi đi ! Đừng có lên đây khoe khoang với tôi

Taehyung nghe đến đó, bỗng tức giận đầy mình, chính là muốn giúp đỡ cậu ta, sao lại nói những câu gây sát thương nhau như vậy chứ.

"Bốp"

_Park Jimin! Cậu bị điên rồi sao?

-----
Yasss kịch tính hong mấy bồ. Này là kể lại thui nhaaa ><

Cmt + vote tui có động lực tối tui up tiếp nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro