26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc và cảm nhận câu chuyện nhé ><

-----

*Ting*

"Jennie, tụi em ổn cả chứ?"

Jennie ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt, nói chính xác hơn chính là đang lo lắng cho Lisa và tình hình của nhóm nữa. Mặc dù tờ báo không thấy rõ mặt của em cô nhưng Jennie vẫn cứ lo lắng không thôi. Có lẽ cô cũng sợ nhóm của anh bị ảnh hưởng nữa. Tiếng tin nhắn vang lên trong không gian vắng lặng, Jennie vội mở ra đọc, lồng ngực cứ đánh trống liên hồi khi nhìn thấy dòng chữ "Yoongi oppa" kia.. Anh đã hỏi cô như vậy thì nghĩa là nhóm của anh cũng đã biết tới vụ này rồi.

"Nae, tạm thời thì vẫn ổn ạ. Nhưng trông Lisa không giống như là ổn chút nào, em vẫn thấy lo lắm! Tình hình bên anh như thế nào rồi?"

*Ting*

"Taehyung bị mắng. Nhưng cứ nói với Lisa rằng em ấy ổn, tạm thời bọn anh sẽ cố gắng giải quyết chuyện này"

"Nae, em sẽ nói với mọi người, hi vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn thoả"

"Được rồi, nhưng em cũng đừng lo nữa, sẽ không sao đâu. Có anh ở đây mà"

Tim Jennie như muốn nổ tung khi đọc được 5 dòng chữ ấy, mặc dù nó ngắn gọn nhưng đủ để làm tâm trạng cô phấn khởi đến nhường nào. Jennie cảm thấy rằng mình chính là đang được sưởi ấm bởi người đó a~

"Nae. Nếu có chuyện gì nhớ báo em liền nhé oppa~"

"Anh biết rồi. Em nghỉ ngơi đi"

Jennie cất lại điện thoại, quay sang Lisa nhìn xem cô em của mình hiện tại như thế nào, thì nhận thấy nó đã ngủ mất tiêu rồi. Tuy nhiên nét mặt vẫn có chút không thoải mái, chắc chắn trong lòng đang hết sức khó khăn. Cô là người hiểu cảm giác bất an đó hơn bao giờ hết, ngay lúc này thật muốn ôm Lisa một cái.

_Lisa à, dậy thôi chúng ta tới nhà rồi - Khoảng một lúc sau Jisoo là người đánh thức cô dậy, mặc cho cái thời tiết trở lạnh như thế này, cô vẫn không cảm xúc mà bước thẳng vào KTX.

Ban đêm, bốn cô gái tập hợp lại trong phòng khách, bầu không khí khá im lặng, không ai biết mở lời như thế nào. Lisa từ lúc về đã im thin thít chẳng nói một lời, nhìn cô như thế càng khiến các chị lo lắng không yên. Phải làm sao bây giờ ?

_E hèm...uhmm..Lisa, em tính giải quyết như thế nào ? Chuyện bài báo ấy? - Jennie cố gắng bắt chuyện với cô

_Em nghĩ.. chuyện này là do lỗi của em, em làm ảnh hưởng đến nhóm. Việc bài báo kia đăng lên là điều em không ngờ tới. - Lisa thủ thỉ

_Không sao đâu mà. Cũng không phải lỗi của em... Chẳng phải các BLINK vẫn luôn ủng hộ em sao? Chị đâu thấy anti nào chửi mắng em đâu chứ ? - Jisoo tiếp lời, mặc dù nói vậy nhưng số ít vẫn có, vì Jisoo không muốn Lisa suy sụp nên tìm cách an ủi cô

_Làm sao mọi người biết được chứ ? Em chính là không muốn mình huỷ hoại nhóm, và cả BTS nữa, mọi người sẽ bị tổn thương đấy! Em quyết định rồi, em sẽ làm theo ý của chủ tịch, như vậy mọi chuyện mới nhanh chóng chìm xuống thôi - Nói rồi, Lisa bỏ vào phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của các thành viên.

_Quyết định gì chứ ? Cậu ấy tính làm gì vậy ? - Chaeyoung lo sợ hỏi hai chị

_Không ổn rồi!

_Để xem em ấy làm cái gì đã.

Lisa vào phòng, khi cánh cửa khép lại, đèn cũng vì thế mà tắt ngúm. Căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối, chỉ có khi ở trong bóng tối cô mới có can đảm để khóc. Lisa khóc ướt đẫm chiếc gối của mình, như để giải toả hết nổi uất ức ngày hôm nay cô phải chịu. Và cả quyết định cô sắp thực hiện nữa

"Taehyung oppa, chúng ta nói chuyện được không?"

*ting*

"Được, vậy gặp em ở quán tokkboki lúc trước nhé!"

"Vâng"

Lisa nhanh chóng rửa mặt rồi sửa soạn nhanh nhất có thể, cô đánh lớp phấn nền hòng để che đi đôi mắt mệt mỏi của mình, khoác một chiếc áo jacket dày, đội nón kèm theo cái khẩu trang, hoàn hảo để trốn các tên nhà báo.

_Em ra ngoài một chút! Mọi người không cần chờ cửa em đâu!

_Yahh đêm thế này rồi còn đi đâu nữa Lalisa!!!

------

Taehyung tới trước chỗ hẹn và ngồi trong một góc khuất đợi Lisa đến. Thú thật trong lúc anh đang cảm thấy buồn bực vì không biết giải quyết vụ việc này với công ty như thế nào thì cô gọi cho anh. Quả thật có chút bất ngờ mà cũng nghĩ lại có lẽ BLACKPINK cũng nhận được tin này rồi. Taehyung có chút tò mò vì không biết Lisa hẹn anh ra đây nói chuyện gì ?

Nhìn ra phía cửa, thấy một bóng dáng nhỏ bé mà anh hằng mong nhớ, vẫy vẫy tay để cô nhìn thấy.

_Anh ở đây!

Lisa nhẹ nhàng bước tới, mang trong mình một tâm trạng khó tả khi nhìn thấy anh. Bao nhiêu can đảm lúc trước bay đi đâu mất...

_Em ăn gì không? Anh vẫn chưa gọi món

"Tranh thủ bên cạnh anh ấy một chút vậy"

_Anh cứ gọi đi, em ăn gì cũng được mà

_Vậy bác cho cháu 2 phần tokkboki và lẩu kimchi ạ. Cháu xin thêm cơm trắng nữa...

_Em gọi anh ra đây có chuyện gì không? - Thấy Lisa có vẻ im lặng, anh tò mò hỏi

_Chỉ là... muốn đi ăn lại với anh thôi - cô ngập ngừng nói khiến anh cười xuề xoà

_Aigoo, làm anh tò mò nãy giờ đấy ! - Taehyung xoa đầu cô, hành động đó làm đôi mắt của người con gái kia có chút đỏ hoe

Cả hai cùng nhau ăn đến tối muộn, lúc này trời về đêm càng thêm lạnh. Lisa ngỏ ý cùng nhau đi dạo trên con đường trước đó hai người đã từng đi lần đầu tiên, Taehyung vẫn cứ giữ tâm trạng vui vẻ ấy khiến cô có chút căng thẳng. Liệu anh có còn vui vẻ cho tới khi Lisa nói ra điều đó không?

_Taehyung oppa. Em có chuyện cần nói với anh - Lisa đột nhiên nghiêm túc hẳn, hai người đang đứng dưới trời rét lạnh thấu xương, xung quanh chẳng có lấy một bóng người. Nhận được sự là lạ ở cô, anh khẽ nhíu mày

_Có chuyện gì sao Lisa?

_Anh biết tin tức kia rồi chứ ?

_Anh biết tin đấy rồi. Nhưng nó không rõ mặt của em, sẽ không sao đâu em đừng lo...

_Sao anh có thể bảo em đừng lo chứ ??? Anh có biết là nó sẽ gây ảnh hưởng đến nhóm của anh và cả bản thân anh như thế nào không? Fan của anh sẽ rất đau lòng đó anh biết không? - Lisa vì lo lắng cho anh mà trở nên lớn tiếng khiến Taehyung có chút bất ngờ

_Vậy em nói đó là lỗi tất cả do anh hết sao? Dù sao nó cũng đã đăng rồi. Bây giờ anh phải làm sao mới được? Anh biết em lo lắng cho anh nhưng giờ chuyện đã vậy rồi mình cứ để nó thuận theo như vậy đi. Miễn là hình ảnh đó không thấy mặt của em là anh yên tâm rồi

_Anh nói gì vậy chứ ? Anh không sợ ảnh hưởng tới nhóm sao? Rồi còn fan còn anh thì sao hả Taehyung oppa. Anh càng làm vậy thì em càng áy náy anh có biết không ? - Lisa cay đắng nói

_Em là trường hợp đặc biệt đối với anh... - Taehyung đau khổ nhìn cô khiến Lisa không còn đủ can đảm để đối diện với anh nữa. Cô không được mềm lòng, phải kết thúc nhanh thôi

_Em nghĩ không ổn rồi. Từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa, anh cũng đừng nhắn tin cho em nữa. Em muốn chúng ta kết thúc tại đây.

_Lisa à. Em đang nói cái gì vậy chứ? Tại sao? Anh đã bảo chuyện này sẽ ổn mà, em suy nghĩ lại đi.. Chẳng lẽ tình cảm của anh dành cho em, em không cảm nhận được sao? - Taehyung lo sợ níu lấy tay cô, ngay sau đó lại bị Lisa phũ phàng gạt ra

_Em nói nghiêm túc đấy! Em... mệt mỏi rồi. Có lẽ chúng ta nên kết thúc tại đây. Như vậy sẽ tốt cho anh và em nữa.

Đoạn, Lisa bỏ đi trước khi kịp lướt anh khuôn mặt đau xót của anh. Thật sự quá tàn nhẫn khi cố nói dối một điều gì đó với người mình yêu thương.. Hai dòng nước mắt kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống, nhẹ tênh nhưng lại chất chứa niềm đau. Taehyung nhìn cô bước đi, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót không tên, chưa bao giờ anh cảm thấy trái tim mình đau đớn như vậy. Cho dù cố gắng mạnh mẽ đến đâu, Taehyung vẫn chấp nhận khóc vì người anh yêu...

"Taehyung à, xin lỗi anh"

-----
Cho nhận xét chap này đi các bạn ơi. >< chuyện là trời mưa bão thế này mà nằm viết ngược thì hợp phết ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro