Nỗi lòng giấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời đi, Jennie đã nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ cùng với anh. Năm ấy, cô đã cho anh một cơ hội để giải thích nhưng câu trả lời mà cô nhận được lại chính là cái gật đầu của anh. Lúc đấy cô đã rất đau lòng và tuyệt vọng. Bây giờ cô vẫn còn yêu anh, rất nhiều là đằng khác. Lúc nãy thấy anh khóc, cô đã vờ như không quan tâm bởi cô nghĩ giọt nước mắt ấy chẳng qua là để thử lòng cô mà thôi chứ anh đã hết tình cảm với cô từ lâu rồi. Cô tự cười chế giễu bản thân mình quá ngu muội trong cái tình yêu không hạnh phúc này. Em từng nói với anh rồi mà phải không? Rằng anh là người rất quan trọng đối với em? Rằng anh là điều duy nhất em luôn giữ kín trong trái tim mình? Nhưng sau cùng anh vẫn khiến em thất vọng mà rời đi, buông bỏ hết những điều em từng trân quý, từng tha thiết đến nhường nào. Một người mà họ rời bỏ những thứ bản thân mình yêu thương nhất, anh có biết họ phải thất vọng bao nhiêu lần, khổ tâm đến nhường nào mới có thể can tâm tình nguyện bỏ đi không? Suga à, không phải là em hết yêu anh, không phải là em không cho anh cơ hội mà chính em không thể tin tưởng vào cái thứ tình yêu đầy rẫy bi thương này nữa!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jisoo bất lực chạy thật nhanh khỏi Taehuyng. Chỉ cần ở lại đó thêm một giây nào nữa thì cô sẽ động lòng mà tha thứ cho anh mất. Những đau khổ mà cô phải trải qua đều đã quá sức chịu đựng rồi! Cô không thể để cái thứ gọi là tình yêu này hành hạ cô nữa. Mục đích của việc trở về lần này chính là trả thù chứ không phải để nhận lại những điều đau thương này nữa! Em cứ nghĩ rằng mình ổn nhưng hoá ra đó cũng chỉ là lời biện hộ cho cái trạng thái nửa vời lúc này. Chẳng buồn chẳng vui, ai làm gì cũng không màng quan tâm nữa, cảm thấy xa lạ mọi thứ. Muốn khóc nhưng giờ đây em đâu thể khóc được! Một người thân thuộc đến thế, giờ gặp lại phải dặn lòng mắt không hướng về, tai không nghe thấy. Chẳng bao giờ em trách anh, chỉ im lặng khóc trong lòng, giả vờ lạnh lùng không quan tâm, giả vờ lạnh lùng bước đi! Tất cả đều chỉ là giả vờ mà thôi!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chaeyoung rời khỏi đó và đến công viên - nơi cả hai bắt đầu. Khuôn mặt bơ phờ, nước từ hốc mắt chảy xuống mặn chát! Tuy đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi gặp anh, tại sao chỉ cần nhìn thấy anh thì cô chỉ muốn chạy lại ôm anh thật chặt và nói nhớ anh! Quả thực quên một người rất khó. Huống hồ anh lại là tình đầu của cô! Khoảnh khắc đó thực sự khổ sở, thực sự đau lòng. Nhưng chính bản thân em cũng hiểu rằng mình không thể níu kéo cuộc tình nửa vời này! Thế nhưng em vẫn phải cảm ơn anh vì anh đã cùng em trải qua năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời, cảm ơn anh khi đã cho em biết tình yêu là như thế nào? Đau khổ vì nó như thế nào!
Jimin đứng từ xa nhìn bé sóc chuột khóc mà đau lòng! Trong giây phút này anh thực muốn chạy đến ôm cô thật chặt mà an ủi, dỗ dành cô nhưng anh lấy tư cách gì đây?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lisa quay gót bỏ đi. Jungkook thấy vậy liền lặng lẽ đi sau để cô không biết! Cô đến một góc khuất và ngồi xuống! Nước mắt chực trào ra. Phải, cô khóc bởi cô chưa quên được anh, cô khóc vì muốn giải toả nỗi lòng của mình! Jungkook nhìn thấy cảnh này thì lồng ngực anh nhói lên! Anh xót lắm, anh rất đau lòng khi nhìn thấy cô gái bé nhỏ này của anh khóc. Nhưng chẳng phải cô khóc là tại anh sao? Jungkook đành miễn cưỡng rời đi để không phải thấy cảnh này. Anh rất muốn dỗ cô nín khóc, nhưng liệu anh đến thì cô sẽ căm ghét anh hơn nên anh lặng lẽ rời đi và để lại không gian yên tĩnh cho Lalice của anh! Lisa thực sự tuyệt vọng. Giờ đây cô chẳng biết mình phải làm gì nữa! Có lẽ cô vẫn còn yêu anh nhiều hơn cô tưởng nhưng người ta có câu nói rằng có những người chỉ có thể giữ trong tim chứ không thể cùng nhau đi đến cuối đời được. Thanh xuân này đã dạy cô biết rằng hoá ra điều đáng sợ nhất chính là sự thay đổi lòng người. Món quà cuối cùng mà Jungkook ném lại cho cô lại chính là sự phản bội! Tình yêu vốn dĩ chưa bao giờ là thứ để xin lỗi, hết yêu thì rời xa, có nài ép bên cạnh thì cũng chỉ là sự thương hại cho một mối tình bên cạnh vực thẳm!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
908 từ thui mà tui viết như tay muốn rã rời đầu muốn nổ ra luôn. Bây giờ thì mình đã hiểu một nỗi khổ thầm kín của các bạn tác giả rồi🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro