Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như thường lệ, những tia nắng chiếu qua khung rèm cửa và nhẹ nhàng soi vào Jungkook. Anh đang nằm trên chiếc ghế sofa sang trọng để ngủ vì mệt mỏi sau một ngày làm việc và vì cơn đau đầu ngày hôm qua. Jungkook ngồi dậy, xoa xoa hai bên thái dương rồi đứng dậy và đi về phía phòng tắm. Tối qua vì quá mệt mà anh ngủ thiếp đi nên không thèm tắm rửa. Jungkook cởi chiếc áo sơ mi rồi để xuống thau quần áo để người hầu đem đi giặt. Từng múi cơ của anh cuồn cuộn, khiến cho bao cô nàng nhìn vào sẽ mê ngất ngây trước thân hình quyến rũ của anh. Hất vòi hoa sen lên một cách nhẹ nhàng, những giọt nước ấm áp gội rửa đi bao mệt nhọc của ngày hôm qua. Đứng dưới vòi nước, anh vẫn không thể quên được cái tên đó - Lalisa Manoban, cái tên gợi cho anh một cảm giác thật quen thuộc

~~~~~~~10 năm trước~~~~~~~~
Jungkook - một cậu công tử 13 tuổi được sống trong nhung lụa từ bé, và cũng vì lẽ đó mà cậu không hề có bạn bè. Vì sao ư? Tại vì cậu quá giàu so với các bạn cùng lớp. Chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng một gia đình giàu có như vậy sẽ cho đứa con trai duy nhất đi học ở một ngôi trường sang trọng và tập trung chỉ toàn rich kids, nhưng vì lý do nào đó mà gia đình cậu lại chuyển về tình lẻ ở một thời gian. Cũng vì lẽ đó mà ngôi trường cậu học khá bình dân và những học sinh ở đó quá bình thường, ai ai trong trường cũng biết về sự giàu có của nhà Jungkook. Thời gian đó, hạnh phúc gia đình của cậu đang bên bờ vực tan vỡ. Quá buồn bực nên ở lớp Jungkook hầu như không nói chuyện với ai, cũng còn có phần hơi khó gần khi mới nhập học. Điều đó làm cho mọi người nghĩ rằng cậu giàu nên không muốn chơi với những loại thấp kém như họ. Và điều đó đã làm cho Jungkook cô đơn giờ lại càng cô đơn hơn nữa! Vì học giỏi, thông minh và thường xuyên được thầy cô khen, hơn nữa cũng mang một vẻ ngoài đẹp trai nên Jungkook có không ít kẻ thù là nam.

Cuộc đời cậu tẻ nhạt tới nỗi đi học không muốn đi, về nhà không muốn về. Cậu cũng không có lấy một người bạn, tại sao cuộc đời cậu lại cô đơn như vậy chứ?

Vào một buổi chiều nọ, Jungkook ra ngồi trên chiếc xích đu ở công viên. Ai ai cũng phải trầm trồ vì nhan sắc của cậu. Mới 13 tuổi nhưng cậu được rất nhiều người nói là "mỹ nam nhí". Gương mặt phúng phính đáng yêu, làn da trắng hồng đến con gái cũng phải ghen tị. À! Mà vì sao cậu lại ra đây ngồi một mình ư? Vì bố mẹ cậu lại cãi nhau, họ cãi nhau được một lúc rồi và còn đổ vỡ đồ đặc nữa. Họ cãi nhau mặc cho người hầu can ngăn. Tuần nào cũng thế rồi dần dần họ gần như xa cách nhau hơn. Chán cảnh tượng gia đình mình, Jungkook bèn phải ra ngoài để hít thở không khí trong lành.

Cậu ngồi đung đưa chiếc xích đu mà nhìn về hướng những đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ. Cậu cũng từng được như vậy đó, nhưng mà từ cách đây rất nhiều năm về trước rồi. Quá khứ đã qua, sao có thể trở lại được cơ chứ! Gia đình cậu đang ở bờ vực sâu thẳm, chỉ cần một ai đó buông tay ra thì gia đình họ sẽ rơi xuống bờ vực đó. Jungkook chẳng thể làm gì, cậu chỉ biết ngồi đó và cầu nguyện.

Jungkook ngồi được một lúc thì có một cô bé trạc tuổi mình đi tới bắt chuyện với cậu:

- Chào cậu! Cậu ngồi đây một mình hả?_ cô bé cất lên chất giọng ngọt ngào nhưng không sõi lắm

Jungkook ngước mặt lên nhìn cô bé đó. Cô ấy trạc tuổi với cậu, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, làn da trắng hồng mịn màng, đôi mât to đen láy hút hồn với đôi lông mi dài cong vút, sóng mũi cao dọc dừa. Nói không ngoa, cô bé như mỹ nữ vậy. Nhưng có vẻ cô không phải người Hàn, vì cô nói không rõ vành chữ, giống như cô mới bắt đầu học thôi vậy.

- Ừm!_ Jungkook chán nản đáp trả lại cô

- Tớ ngồi đây được chứ?_ Cô bé chỉ vào chiếc xích đu bên cạnh cậu

- Ừm, được

- Cậu...sao vậy?_ Cô bé hỏi cậu với ánh mắt quan tâm

- Tớ không sao_ Jungkook nói như miễn cưỡng, ánh mắt trầm buồn nhưng vẫn nở một nụ cười nói với cô - một nụ cười buồn

- Nói dối

Jungkook ngạc nhiên quay sang cô bé đó, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì

- Tớ...nhìn thấy hết từ ánh mắt của cậu rồi. Cậu đang buồn chuyện gì sao?

Jungkook chỉ thở dài rồi nhìn ngước lên bầu trời sâu thẳm, ánh mắt như đang ước nguyện một điều gì đó

- Ừm! Rất buồn, buồn lắm. Nỗi buồn của tớ chẳng ai hiểu được đâu.

- ..._ cô bé im lặng nghe cậu nói

- Một cậu bé sinh ra đã đến vạch đích, được nuông chiều không khác gì hoàng tử, gia đình hạnh phúc. Ai cũng ngưỡng mộ tớ, nhưng rồi tất cả mọi chuyện đều không thể tồn tại mãi. Một vài năm sau, bố mẹ tớ bắt đầu rạn nứt tình cảm. Công việc của công ty bắt đầu bận rộn, rồi không còn ai chơi với tớ. Ở nhà chỉ chơi với một vài đứa trẻ con của người giúp việc, đến trường thì tài xế lai đi. Ở lớp không thể chơi với ai, hoàn toàn cô lập một mình. Nhưng không ai hiểu tớ

Cô bé kia im lặng một hồi rồi bỗng nhiên cất tiếng nói ngọt ngào của mình:

- Ông trời không cho không ai thứ gì! Và ông trời cũng sẽ không cho một ai hoản hào toàn vẹn. Cái gì cũng phải có giá của nó. Cậu đẹp trai, học giỏi, nhà giàu nhưng ông trời không cho cậu tình thương của cha mẹ, đó là một bất hạnh. Không ai muốn sinh ra mà không có tình thương của cha mẹ. Nhưng nếu đứa trẻ đó cứ ủ rũ, buồn phiền mãi thì cuộc đời họ sẽ càng tăm tối và muộn phiền hơn. Nên cách tốt nhất là hãy sống vui vẻ để bù đắp lại khoảng trống đó. Rồi sau này cậu lớn lên, sẽ có một người cho cậu tình yêu để lấp lại khoảng trống mà cậu đã mất cả tuổi thơ!

Cô bé đó nói với chất giọng thật ấm áp, ngọt ngào khiến cho người nghe cảm thấy dễ chịu và an toàn. Ánh hoàng hôn chiếu lên mái tóc óng mượt của cô bé, những cơn gió thổi những sợi tóc tơ bay bay vào gió. Cô bé ngước mặt lên trời, ánh mắt thoáng qua một nỗi buồn mà không ai biết. Đôi mắt sâu thẳm hút hồn, cô nghĩ gì thì không ai đoán được lòng cô.

Jungkook cảm thấy nói được hết phiền muộn của mình ra cảm thấy thật thoải mái. Nhưng chính cậu cũng không biết tại sao cậu có thể nói hết ra được nhưng suy tư của mình cho người mà lần đầu mới gặp mặt. Cảm giác như nói với họ sẽ rất an toàn và bình yên vậy

Họ nói chuyện với nhau thật vui vẻ, chơi đùa dưới ánh hoàng hôn với vẻ mặt rạng rỡ, vô âu vô lo. Jungkook cảm thấy rất vui và trút hết được nỗi buồn ra ngoài sau bao lâu chịu đựng. Hai người họ thân nhau từ bao giờ, như không muốn phải tách lìa nhau ra vậy.

~~~~~~~~~~Hiện tại~~~~~~~~~~

Jungkook tắm xong, anh khoác một chiếc áo tắm màu trắng để đánh răng và rửa mặt. Những giọt nước từ mái tóc ướt của anh nhỏ xuống từng giọt lên ngực anh. Anh đã trưởng thành, không còn là cậu bé đáng yêu, hai má búng ra sữa như xưa nữa.

••••••••••••••5 phút sau••••••••••••

Jungkook đi xuống dưới nhà, 3 chàng trai kia đã đứng sẵn ở dưới đó chờ anh. Hôm nay là ngày mà họ đi gặp đối tác quan trọng. Hợp đồng này rất quan trọng họ không thể để một sai sót nào xảy ra.

- Sao? Đã thấy đỡ hơn chưa?_ Taehyung hỏi han

- Ừm! Em đỡ hơn rồi. Mấy hyung không cần phải lo đâu

- Vậy được rồi_ Jimin

- Thôi, sắp muộn rồi. Đi thôi_ Yoongi

Cả 4 anh chàng đều lên chiếc xe Mercedes Benz 2020 mới nhất đi thẳng tới công ty

------ở một diễn biến khác---------
- LALISAAAAAAAAAAA!

Tiếng hét vang vọng trời đất đó không ai khác chính là Jennie, cô đang đứng dưới tầng 1 hét lên tầng 4 của căn biệt thự. Lý do là vì hôm nay có buổi họp quan trọng mà Lisa dậy trễ trong khi đó Lisa là Tổng giám đốc công ty MNB

- Đây ×3_ Lisa chạy nhanh xuống dưới

- Mài có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Chị mài gọi mày muốn khan cả tiếng rồi đấy_ Jennie cằn nhằn

- Aigoo... chị mà cứ cằn nhằn như thế thì FA suốt đời đấy

- YA! LALISA_ Jennie định vỗ mông cô nhưng LS đã kịp né

Từ ngoài đi vào, bà Cha Ok chỉ cười cạn lời với 2 cô con gái. Bà đi tới chỗ Lisa giúp cô thắt lại chiếc nơ rồi nói:

- Hai cái đứa này! Sáng nào cũng thế, có phải trẻ con nữa đâu _ Bà nói có phần hơi trách

- Mẹ nói đúng đấy, hai cái đứa này sáng nào cũng thế. Riết rồi con muốn điếc cái lỗ tai quá_ Jisoo

- Đa phần là vì Jen unnie hét thôi unnie à~ _ Chaeng

- Chaeyoungggg _ Jennie nhìn Chaeyoung với ánh mắt hình viên đạn

- Thôi thôi thôi! Đi đi muộn rồi_ bà Cha Ok đẩy lưng các con ra phía cửa rồi vẫy tay chào các cô

- Chúng con chào mẹ_ Lisa ngồi gần cửa xe rồi vẫy tay lại với bà

~~~~~~~~~10 phút sau~~~~~~~~

4 cô nàng thần thái lộng lẫy bước ra khỏi chiếc ô tô Mercedes Benz màu trắng thanh lịch. Các nhân viên xếp hàng chào 4 cô nàng đợi đến khi 4 cô đi tới thang máy thì họ mới được giải tán. Thang máy đi lên tới tầng 5 rồi mở cửa, phòng họp của bọn họ ở trên tầng 5. Nhưng ra tới cửa thang máy thì Lisa nói với ba cô nàng còn lại cứ vào phòng họp trước, còn cô thì đi WC

- Sao ở nhà mày không đi đi?_ Chaeyoung

- Jen unnie hối tao quá thì mày nghĩ tao còn thời gian không Chaeng

- Thôi đi lẹ đi bà nội_ Jisoo đẩy nhẹ lưng Lisa về phía WC

4 cô nàng cũng nghe lời Lisa, đi vào phòng họp đợi trước

Ở một diễn biến khác

Lúc này 4 chàng trai đã đi tới trước cửa công ty của đối tác, các anh vừa bước xuống xe là có một nhóm nhân viên đi tới để tiếp đón. Đoán chắc đây là công ty đối tác mà họ phải làm việc cùng mà Tổng giám đốc bảo đây mà

Họ bước vào với thần thái ngút trời, các cô nhân viên nữ há hốc mồm, tròn mắt lên nhìn các anh bởi vẻ ngoài đẹp trai và phong độ. Ai mà ngờ công ty mà họ hợp tác lại có vị Tổng giám đốc đẹp trai thế kia cơ chứ!

- Mấy hyung này! Có nhớ phòng họp tầng mấy không?_ JK

- Tầng 5_ Taehyung

- Ok

-------------------------------------------------
- Má ơi, ăn gì mà sao hôm nay bụng tôi đau dữ dậy trời!!!!_ LS từ WC đi ra_ Thôi không xong rồi! Đối tác sắp đến rồi, phải nhanh về phòng họp mới được_ Lisa đưa tay lên xem đồng hồ và chạy thật nhanh về phía phòng họp

Vì chạy quá nhanh mà cô không để ý phía trước mà va vào một chàng trai cao to, cô không kịp ngước lên nhìn chàng trai chỉ vội vã cúi đầu xin lỗi. Mặc dù là Tổng giám đốc nhưng khi cô sai cô sẽ tự cho mình là ngang hàng với các nhân viên bởi cô công bằng:

- Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi đang vội, xin tránh ra cho tôi

- Nè cô gái! Mắt cô để lên đầu hả? Bộ không nhìn thấy bọn tôi ở đây sao?

Lisa "rất hiền lành" cô nắm chặt tay và ngước lên nhìn chàng trai đó:

- Này anh! Tôi đã xin lỗi rồi nhé! Không có mấy ai được con Lalisa Manoban này xin lỗi đâu biết chưa, HẢ? Thôi tránh ra đi, tôi đang vội_ nói rồi Lisa đẩy anh ta ra một chỗ, theo đó các chàng trai còn lại cũng né sang một bên cho cô đi

- Woaa!! Lần đầu thấy có một cô gái cãi lại Jungkook như thế đấy, nhỉ?_ Jimin

- Lần đầu tao cũng mới thấy_ TH

- Này Jungkook! Sao cậu im lặng vậy_ Suga

- Lalisa Manoban?

- Ê!_ Taehyung

- Hả?_ Jungkook

- Đi thôi muộn rồi

- Ok

Lisa chạy hồng hộc vào phòng họp, cả 3 cô nàng kia không hiểu gì. Chỉ thấy cô đang toát mồ hôi trên chán và thở dốc vì chạy quá nhanh

- Ya! Lalisa, mày bị sao thế?_ Chaeyoung và hai cô nàng kia đứng dậy với gương mặt vô cùng lo lắng

- Tao...hộc...sợ muộn họp....hộc...nên chạy thật nhanh về...phòng họp...hộc hộc_ Lisa vừa nói vừa thở không ra hơi

- Aigoo...đi từ từ cũng được chứ sao_ Jisoo lấy khăn giấy thấm cho Lisa

Jennie với lấy vài tờ giấy quạt cho Lisa, Chaeyoung thì đẩy ghế lại cho Lisa ngồi. Khi lấy lại được sức, cô ngồi kể vụ hồi nãy cô va vào chàng trai kia. Nghĩ lại mà tức

- Mấy chị thấy thế có tức không chớ?!

- Cái tên đó hay thiệt! Mà không biết hắn làm ở phòng nào nhỉ?_ Jisoo

- Biết thì tao sẽ đuổi cổ nó cho mày_ Chaeyoung nói rồi vỗ vào ngực

- Này! Đối tác sắp vào rồi, chuẩn bị đi_ Jennie

Bốn cô nàng đứng dậy để chuẩn bị tiếp đón đối tác, nói là cuộc họp quan trọng nhưng không nhiều người lắm. Trong phòng họp chỉ có bốn cô nàng, thư ký của cả bốn cô, quản lý, vệ sĩ và người mở cửa. Còn lại là bốn chiếc ghế cho đối tác

Cánh cửa mở ra, bốn người đàn ông bước vào cánh cửa. Thần thái sang trọng, vẻ ngoài đẹp trai. Ai nhìn vào chắc chắn cũng biết những người đàn ông này giàu có và quyền lực. Ánh mắt của họ ánh lên sự quyết đoán và sắc sảo, thông minh. Nhìn tổng thể thì họ trong thật cao sang và quyền lực làm sao!

Nhưng bước vào và đi đầu chỉ có ba người, Jennie thắc mắc hỏi:

- Xin cho hỏi: Tôi nhớ là có bốn người, tại sao chỉ có ba vị?

- Tổng giám đốc của chúng tôi đây_ Chàng trai đó chỉ tay về phía cửa

Tổng giám đốc của công ty đối tác bước vào. Thật sự rất đẹp trai, ai nhìn vào anh chàng đó thôi đã biết anh cao sang và giàu có đến thế nào. Anh nở một nụ cười nửa miệng, đôi mắt ánh lên sự quyết đoán và thông minh. Khi anh ta vừa bước vào, Lisa ngước mặt lên và cô thật sự bị làm cho ngạc nhiên không nói được gì:

- Anh...!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro