tự thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điện thoại truyền đến tai tiếng tít tít. bưu kiện gì? lá thư gì? chỉ là một bưu kiện sao thằng nhóc lại gọi điện cơ chứ? thứ đó quan trọng thế ư? giọng nó hôm nay cứ như sắp khóc là sao thế nhỉ? trong đầu người đàn ông trung niên đầy rẫy những câu hỏi mà sắp tới đây ông mới có đáp án.

tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí tò mò, ông nhấc máy:
- alo
- dạ thưa chủ tịch, có bưu kiện của cậu chủ gửi tới...........

người kia chưa kịp thốt ra hết câu đã nghe tiếng mắng chửi của người quản lí:
- này cậu kia, mấy cái bưu kiện gửi riêng tư mà cậu cũng gọi bảo chủ tịch, lỡ có người gửi thư đe dọa thì sao hả. không biết thì phải hỏi chứ, lính mới như này thì tôi biết ăn nói sao đây. trời ơi là trời
- tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi, mong anh tha tội
- đưa điện thoại đây!

nói rồi người quản lí kia giật phăng chiếc điện thoại trên tay anh nhân viên mới, đổi giọng ngọt xớt đầy nhanh nhẹn

- dạ thưa chủ tịch, cậu này là người mới, còn lỡ dại mong chủ tịch bỏ qua. tôi sẽ đem vứt thứ này nh-....
- cậu đem nó lên đây cho tôi
- hả.... à dạ dạ tôi mang ngay ạ

năm phút sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếp đó là giọng nói e dè khác hoàn toàn tiếng hét chửi lúc nãy:
- tôi vào được không ạ?
- ừ anh vào đi
- dạ xin gửi chủ tịch bưu kiện ạ.
- ừ được rồi để đó đi
- xin phép chủ tịch tôi đi
- ừm

tiếng đóng cửa vừa dứt, vị chủ tịch này bước từng bước đến thứ màu tím nhạt đặt trên bàn tiếp khách. cảm giác quen thuộc ập về trong nháy mắt, chiếc hộp với màu sắc mà cả ông và người vợ quá cố yêu thích. từ từ mở ra, một cái áo len xinh đẹp hiện ra trước mắt. sắc mặt khó hiểu dần dần chuyển đổi

một phút
hai phút
ba phút
...
mười lăm phút sau

cả thân thể ông cứng đờ, sau đó lại run lên từng đợt. một giọt, hai giọt, thứ nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má, lại hòa nhập với nhau nơi chiếc cằm nhọn. tí tách từ từ rơi vào tờ giấy trên tay.

ông quỳ sụp xuống dưới, bàng hoàng nhìn lá thư trước mặt, đảo mắt lên và lại thấy yêu thương một đời của ông trên tấm ảnh.

khung cảnh trông quen thuộc lắm. ông đã từng ngắm nhìn di ảnh vợ mình mà nức nở khóc lóc, lúc đó trong lòng ông tràn đầy đau đớn và hận thù, quyết tâm hành hạ và đầy đọa park seonhee và anwook manoban. họ sẽ phải đau khổ tột cùng như cách họ làm đau vợ ông.

nhưng giờ đây, ông lại làm vợ mình thất vọng, ông tự hỏi trên thiên giới vợ mình có đang giận dữ không? rốt cuộc ông đã làm gì thế này? cướp đi hạnh phúc của con, cướp đi hạnh phúc của người vô tội, hận thù những người vợ mình yêu quý thậm chí còn cướp đi sinh mạng con người........

ông òa khóc lên như một đứa trẻ, cảm giác hối hận và tội lỗi xâm chiếm khắp cả cơ thể, chúng kết hợp với nhau tạo thành một con quỷ dữ chèn ép ông đến khó thở. à không, ông phát hiện ra mình đã là một con quỷ rồi, mình đã trở thành một ác ma độc ác tột cùng. trái tim chi chít vết thương vỡ ra thành trăm mảnh, văng đi tứ tung trong cơ thể, đua nhau cắt xé ruột gan, khiến ông đau như chết đi sống lại. đôi môi liên tục thốt ra những tiếng xin lỗi đầy đau lòng.

người đàn ông rắn rỏi, cả một đời mạnh mẽ nay lại đầm đìa nước mắt đầy thảm thương, bên cạnh lá thứ chứa ba giọt lệ. một của mẹ, một của ba và một của con.....

ngày hôm sau, một người đàn ông khoảng độ năm mươi với đôi mắt thâm quầng đến sở cảnh sát tự thú, nhận rằng ông đã kinh doanh trái phép và sai bảo giết người. vụ án lập trình viên khó lí giải một thời nay đã tìm ra đáp án.

nhìn thấy người đàn ông mới vừa tự thú nhưng trông sắc mặt rất tươi tỉnh, anh cảnh sát mới vào nghề không khỏi ngạc nhiên, vô tình nói: " tự tìm mồ chôn mình mà trông vui vẻ thế ". chú đồng nghiệp có thâm niên kế bên trầm ngâm một hồi rồi bảo:

" ngục tù là nơi chôn vùi cái ác nhưng cũng là chốn khai quật cái đẹp "


" trong một căn phòng sáng

ánh đèn ấm cùng hơn

nhưng nỗi đau không giảm

người đàn ông òa khóc

giọt nước mắt đắng cay

lòng ông đau như cắt

xin lỗi vợ đã khuất

vì làm em thất vọng

xin lỗi đứa con ngoan

vì làm ba chưa tốt

xin lỗi cả cuộc đời

vì làm người không trọn

bưu kiện nay đã tới

bố đã tỉnh ngộ rồi

tội lỗi không gánh hết

nhưng bố sẽ đổi thay

hận thù nay sẽ xóa

hứa sẽ tốt đẹp hơn. "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro