15. Bất lịch sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...)

Một đất nước khác vừa bị xâm lược, trận chiến diễn ra chưa đầy 3 ngày.

Tin tức nhanh chóng lan rộng khắp nơi trên thế giới, mọi người đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy dòng tiêu đề được in đậm đầy nổi bật trên báo, nhưng rồi lại gật gù đồng tình với sự diễn ra quá nhanh của trận chiến này. Bởi vì bên xâm lược là đất nước có sức mạnh khủng khiếp về ma pháp, kẻ bị xâm lược lần này hẳn đã đắt tội tày trời không thể tha thứ.

Các nước láng giềng khác ai cũng vội gửi thư chúc mừng nhằm lấy lòng nhưng đáng tiếc vua Canlantha không để nổi một lá thư vào mắt, thẳng thừng ra lệnh đốt sạch chúng.

Chưa ngừng lại ở việc gây phiền cho nhà vua, nhiều kẻ chưa thấy máu đổ chưa biết sợ là gì. Gửi thư đến công chúa, đoạn đầu thì thăm hỏi thân thiện đoạn sau liền hỏi chuyện tư trong nước. Cô vừa đọc vừa đau đầu khó hiểu, rốt cuộc bọn người ở đây sao lại nhiều chuyện và quá phận như vậy? Chúng không biết hai chữ "giới hạn" sao?

Phát ốm với đống thư rẻ rách kia cô ra lệnh cho quản gia gửi thư cảnh cáo đến bọn họ, rồi kéo ghế chuẩn bị rời đi thì một lá thư màu rượu đỏ với dấu ấn hoàng gia nổi bật xuất hiện trong tầm mắt cô. Đây là thư từ đất nước của nam chính!

Cô định ngồi xuống đọc và gửi lời hồi đáp "nhanh gọn lẹ" thì thấy ở phía mặt sau của bức thư có ghi gì đó: "Gửi Lalisa, angel "

(...)

Hôm nay, có chút buồn chán. Bình thường em hay nằm lười trên giường nhưng giờ lại cảm thấy quá chán, đành ra ngoài vườn đi dạo cho giống "con người" một chút.

Khu vườn được chăm sóc bằng phép thế nên hoa trong vườn vừa tươi vừa có mùi thơm nhẹ, rất dễ chịu.

Em đi một lúc thì ngồi xuống tại một bàn trà có sẵn ở vườn, từ từ tận hưởng không khí trong lành này. Đã từ rất lâu em mới có thể hít thở thoải mái bên ngoài, ít ra thế giới này cũng không quá tệ với em.

Cảm thấy còn thiếu một tách cà phê nóng để thưởng thức, em chuẩn bị dùng chuông chuyên dụng để gọi người hầu. Chuẩn bị lắc chuông thì từ xa em lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang chạy như "ma đuổi" về phía em. Chẳng màng quan tâm em lắc chuông rồi khoanh tay chờ đợi.

- Lisa! Jungkook vừa gửi thư cho mày nè!!!

Nghe đến đây em mới giật mình đứng dậy, khuôn mặt hoảng hốt, trong lòng vừa lo lắng vừa khó hiểu. Rốt cuộc tại sao gã lại viết thư cho em, định hâm dọa gì em nữa sao?

- Thằng cha này điên thiệt á mày! Gửi thư đến đất nước tao mà lại ghi thẳng tên mày, hắn làm vậy chẳng khác nào đang khinh thường tao mới cay chứ!

Tên Jungkook là nam chính không sợ trời không sợ đất, cứ nghĩ gã ta như vậy là cùng ai ngờ gã còn là tên mặt dày không biết điều, cầm lá thư trên tay thật muốn đốt nó đi nhưng gã lại ghi thẳng lời cảnh cáo ở sau nữa, em nào dám.

" Gửi thiên thần,
Nàng vẫn khỏe chứ? Quậy tung cái giới quý tộc chắc nàng thích thú lắm. Ta cũng hay tin sắp tới nàng có tổ chức một 'bữa tiệc trà thư giãn', ta hơi buồn khi vẫn chưa thấy thư mời của nàng đến, bộ nàng không tính mời ta sao? Chắc là bận quá nên nàng chỉ quên thôi đúng không? Lalisa mà ta biết không tuyệt tình như vậy đâu.
Ta rất mong lời hồi đáp của nàng, thiên thần xinh đẹp. "

Đọc xong em tối xầm mặt, cảm thấy tên này ngày càng vượt quá giới hạn. Em mặc kệ việc từng trái phép xâm nhập gã muốn xử gì thì xử em mặc kệ. Quyết ghi liền lá thư "cảnh cáo".

Chaeyoung sau khi nhận thư rồi đọc qua thì cũng thấy tức giận dùm bạn mình, tuy vậy cô bên cạnh vẫn khuyên rằng em nên ghi đàng hoàng vào đừng chửi bới dù gì gã ta cũng là hoàng tử quyền lực, hạ lệnh tử một phát là toang.

- Mày lo gì chứ nhà tao bố làm to sợ gì tên khốn mặt dày hơn đường đó!

- Nhưng lúc đầu mày là người sai đó con quỷ!

- Tao mặc kệ!

Cô bất lực ôm đầu, không chịu nổi cái nết ngang hơn cua kia của em quay mặt thưởng trà. Chợt nhớ mai là ngày thi đấu rồi nhưng cô vẫn chưa thấy em luyện tập lần nào liền quay lại hỏi:

- Mai chiến rồi mày không tính tập gì à?

Nghe cô hỏi thì em mới nhớ buổi đấu vào ngày mai, lúc đầu em tính sẽ chiến đấu theo kiểu "mèo vờn chuột" tránh gây thương tích cho cả hai càng ít càng tốt vì em biết chủ thể này sức mạnh khủng khiếp hơn ai hết, mạch chuyện đã cho thấy "em" là phản diện mạnh nhất.

Chợt nghĩ đến điều đó em tự hỏi, liệu mình chết ở nơi này có thể quay về hay không? Suy nghĩ đó khiến em rơi vào trầm tư hồi lâu. Chaeyoung thấy em có vẻ lo lắng liền lay nhẹ người em rồi nói:

- Đừng lo tao sẽ bảo vệ mày mà nên cứ bình tĩnh chiến nhé!

Thoát khỏi cái suy nghĩ kia em nhận thấy sự quan tâm hết lòng của cô lại càng phân vân với quyết định sắp tới của mình. Liệu em có nên nói với cô ý định sắp tới của mình không?

(...)

Có việc gấp nên cô không thể cùng em thưởng trà, vội vã rời đi ngay sau đó, em ngồi nhâm nhi tách cà phê cảm thấy có chút hưng phấn trong người liền lấy ra cuốn sổ nhỏ em hay mang gần đây. Chìm đắm vào những âm thanh nhỏ trong đầu em soạn ra những nốt nhạc, những câu ca tuy không quá ấm áp, dịu dàng nhưng vẫn mang cảm giác xoa dịu hơn những bài hát trước đây của em.

Em cứ thế mà hòa vào khoảng không riêng tư của mình mặc cho có một người đằng xa ở sau đang nhìn chằm chằm quan sát. Hắn vừa muốn tiến đến bắt chuyện với em vừa e dè, lo sợ bản thân sẽ phá vỡ cảnh tượng mỹ miều phía kia. Phân vân hồi lâu hắn quyết định đi đến thì bất chợt dừng chân lại ngay lập tức. Em vừa mới cất tiếng hát, những lời ca đầu tiên. Giọng hát trong trẻo, ngọt ngào nhưng lời ca lại mang ý có chút cô đơn. Hắn dường như đã say mê giọng hát của em, cảm giác khao khát muốn được lắng nghe chất giọng ấy cả đời. Vừa lúc nảy hắn đã chú ý đến em bởi vẻ đẹp tựa mỹ nhân, bây giờ thì đã đỗ gục hoàn toàn bởi giọng hát của em.

Cất lên vài lời ca đầu em đã có thể định dạng được cái chất mà bài này mang lại, cảm thấy vui khi viết được bài hát như thế này em khẽ mỉm cười. Em cảm thấy thật tốt khi có âm nhạc trong mình, liều thuốc chữa lành mọi vấn đề của em. Ngồi cũng lâu có chút hơi mỏi người em quyết định đứng dậy về lại phòng, bỗng tiếng lá cây run lên ở đâu đó gây chú ý. Em vội quay lại nhìn về phía tạo ra âm thanh, nhưng không có ai ở đó. Thầm nghĩ chắc là con sốc thôi, em không quan tâm nữa quay người rời đi.

(...)

Buổi thi đấu cuối cùng cũng đã đến. Vì là trận chiến riêng tư nên người xe chỉ có nhà vua, công chúa Chaeyoung và Jimin cùng vài kỵ sĩ bảo vệ. Bọn họ ngồi ở phía trên để quan sát, cô có chút lo lắng nên cứ mãi nhìn em. Thật muốn xuống sân đứng cùng em nhưng em lại từ chối không đồng ý.

Em ở dưới sân khá thoải mái, khoanh tay chờ đợi. Quả nhiên là tiểu thư có gia giáo, Jennie đã đến rất đúng giờ. Hôm nay, ả ta mặt quần tây cùng sơ mi đen. Tuy đơn giản nhưng nhờ thần thái của một tiểu thư cao sang bộ trang phục lại trở nên cao cấp một cách khác biệt.

Ả tiến đến đối diện em nở mụ nụ cười tươi rồi nói:

- Tôi không để cô đợi lâu chứ công nương Lalisa?

- Rất đúng giờ tiểu thư Alesiven!

- Vậy chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?

Nói dứt câu ả liền vương tay ném về phía em một quả cầu lửa, tuy tấn công bất ngờ nhưng với cái vai trùm cuối tất nhiên em đã né được. Mỉm cười vì hưng phấn, em không vội tấn công mà chỉ vờn vui cô ả bằng những dây thừng lao đến. Ả cũng rất nhanh nhẹn mà luồng lách trách hết, ngay khi có khoảng khắc đứng vững tiếp tục vung những quả cầu lửa lớn nhỏ về phía em. Lần này không né nữa mà em dùng dây thừng vụt qua đánh tan những quả cầu đó. Ả có chút kinh ngạt nhìn em rồi mở lời cảm thán:

- Đóng dây đó coi bộ cũng dày quá nhỉ?

Ả đưa tay lên cao tập trung tạo ra một quả cầu lớn gấp 2 rồi dùng lực ném thẳng về phía em. Bất ngờ với sự rực lửa của quả cầu, cứ như là mặt trời vậy. Em khẽ ồ lên một tiếng rồi lao thẳng về phía quả cầu. Mọi người phía trên nhìn thấy hoảng hốt, Chaeyoung là người bất ngờ nhất không tự chủ được mà đứng dậy khỏi ghế. Ả cũng rất bất ngờ, nhưng rồi thầm ăn mừng trong lòng, quả cầu lửa mà ả dồn kha khá mana vào rất khó để phá hủy, dù em có định dùng đóng dây nhợ kia cũng chỉ có cháy lan ra thôi chứ không thể nào phá tan được.

Nhưng trái ngược với dự đoán thắng chắc của ả, quả cầu thật sự không bị phá tan nhưng lại trở nên đông cứng thành một tảng băng tròn khổng lồ. Ả giật mình không tin vào mắt mình, quả cầu lửa của ả đã bị đóng băng.

Em đằng sau quả cầu liền nghiêng người cười với ả rồi bảo:

- Hình như lửa của tiểu thư không nóng lắm nhỉ?

Quả cầu băng ngay sau câu nói của em liền nổ tung thành những hạt sương nhỏ. Ả kinh ngạc, không ngờ em còn có năng lực đóng băng. Cảm thấy có chút bất lợi cùng sự bực tức trong người, ả vội vả lao đến thẳng về phía em cùng thanh kiếm lửa vừa mới tạo thành. Không ngần ngại mà đưa lên cao sẵn sàn chém thẳng vào em.

Ngước lên, thấy cảnh người đẹp vung kiếm lửa rực cháy trong đẹp làm sao, nếu chết ở khoảnh khắc này có ổn không nhỉ? Luồng suy nghĩ xẹt qua như điện giật nhưng cơ thể lại không nghe lời chủ mà đứng im, em tự động né vội phát kiếm của ả. Em có chút bất ngờ, thầm nghĩ hóa ra cơ thể này chưa muốn chết.

Đang bận chìm trong suy nghĩ của mình thì tiếng gào lên của cô ả làm em bất ngờ mà quay lên nhìn:

- Sao cô không tập trung gì hết vậy hả?!

Mọi người xung quanh cũng bất ngờ trước dáng vẻ tức bốc khói của ả, em thì càng bất ngờ hơn sao ả phải tức giận như vậy?

- Không lẽ ta không đủ trình để cô hết sức sao? Cô cứ đâm đầu suy nghĩ đến cái chết và không màng đến trận đấu như vậy là bất lịch sự với ta lắm biết không hả?

Người xem phía trên như chết lặng trước những lời ả vừa nói, cô hoảng hốt, không tin những gì mình nghe được nhưng rồi lại vội dùng phép bay xuống dưới sân đấu.

Ả sau khi hét to liền nhận thức mình vừa làm trò ngu ngốc. Quả thật ả có thuật đọc tâm trong người nhưng chỉ đọc được những lời tiêu cực, đe dọa và ý nghĩ tự tử. Ả đã đọc rất nhiều nội tâm xấu xa, thâm độc hay những lời ghen ghét về ả nhưng lần đầu ả đọc được nội tâm đang khao khát được chết của em, một sự khao khát nữa vời, muốn chết nhưng đôi lúc lại ngập ngừng không dám. Ngay từ khi bắt đầu ả đã cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc em đã sống như nào để rồi có những thứ suy nghĩ khờ khạo như vậy? Chết đâu có nghĩa con người sẽ được giải thoát?

Đang trong trạng thái có phần lo lắng thì một luồng sát khí ập đến làm ả rùng mình, từ từ quay qua nhìn về phía sát khí đó. Em thì chỉ đứng im, lạnh lùng nhìn chằm chằm ả một hồi lâu rồi từ từ tiến đến. Sát khí như muốn giết chết người khiến ả chợt sợ hãi, không tự chủ được mà tiến lùi về sau theo phản xạ.

- Tiểu thư Alesiven! Tự ý đọc suy nghĩ của người khác cũng bất lịch sự lắm đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro