49. đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon_nochu ▶️ lice_m

jeon_nochu
🥲
mở cửa cho anh đi màaa

lice_m
biến mẹ ở ngoài đi
đi chán chê mê mỏi xong lạc đường
than được với ai?

jeon_nochu
anh lạc thật mà...
nhưng em nói em thấy kang seulgi rồi
sao em vẫn ở khách sạn?

lice_m
chị ấy không tin em là lisa

jeon_nochu
đ gì đấy?

lice_m
mai đi cùng em là sẽ biết
bây giờ thì anh có thể xuống lễ tân thuê thêm một phòng nữa để ngủ được rồi

jeon_nochu
ụa
anh nghèo lắm
không thuê nổi giá phòng gần 1000 đô đâu🥺

lice_m
?

jeon_nochu
nên là mở cửa ra đi mà huhu
chân anh đi lạc chứ anh đâu có muốn đâu
giờ chân sưng lên rồi
đau lắm

lice_m
bớt đáng thương đi pa
nhà giàu dẫm phải gai mồng tơi à?
nghe ngứa cả tai

...

sáng hôm sau, lisa một lần nữa tìm đến căn nhà nhỏ, nơi mà ba mẹ nuôi và chị seulgi ở đó, lần này còn có cả jungkook.

chuông cửa được ấn mấy lần, cuối cùng đã có người ra mở cửa. đó là một người phụ nữ trung niên mang nét bình dị nhẹ nhàng, nhưng vẫn thanh tao nhã nhặn. lisa chợt bất động một hồi. đã rất lâu rồi, cô mới cảm thấy được sự ấm áp nơi gia đình hạnh phúc này. có ba mẹ, có cả chị seulgi, một nhà bốn người ngập tràn niềm vui trong nhà họ kim trước khi biến cố xảy ra.

" hai cô cậu tìm ai?"

" chúng cháu là người hàn quốc, dì có thể nói tiếng hàn thay vì tiếng đức". jungkook không có biết tiếng đức đâu trời ơi...

" được rồi, hai cô cậu tìm ai vậy?"

" dì à, dì không nhận ra con sao? con là jungkook đây"

" jungkook? là jeon jungkook?". người phụ nữ kinh ngạc nhìn thanh niên trước mặt, bà nheo mắt lại một lúc, trong đầu liền hiện ra hình ảnh một cậu nhóc nhỏ tuổi đẹp trai. đã bao lâu rồi nhỉ?

" phải. con đã mất rất nhiều công sức mới tìm được dì và mọi người đó!"

" jungkookie... thật sự... dì không nghĩ là dì sẽ gặp lại được con. còn đây là..."

" mẹ!"

cả thế giời bông như ngưng đọng lại. lisa không kìm nổi nước mắt mà cất tiếng gọi mẹ. cô rất nhớ, rất nhớ bà...

" mẹ ơi... là con, là lisa đây. con đã trở về rồi"

" mẹ à, sáng sớm đã có chuyện gì vậy?.... tôi không phải đã nói rồi sao? chúng tôi không quen cô cơ mà? mẹ... cô ta là giả mạo. lili đã qua đời rất lâu rồi"

seulgi tức giận đi về phía ba người đang đứng đó. cô sững sờ khi nhìn thấy người bên cạnh mẹ cô không chỉ có mỗi lisa.

" chị seulgi, đến em gái mình chị còn không nhận ra thì còn ra thể thống gì chứ?"

jungkook nhìn seulgi, ánh mắt một lòng kiên định chắc chắn. có lẽ quá khứ xảy ra nhiều bất trắc nên đến bây giờ, cho dù lisa xuất hiện trước mặt cô cũng không dám tin.

" cậu còn dám vác mặt đến đây? là tại cậu mà lili mới chết! tất cả là tại cậu!"

" 7 năm qua, có vẻ như đã xảy ra nhiều chuyện. dù sao thì... em đến đây cũng chỉ vì muốn biết, thật sự mọi người vẫn còn sống. dì à, con đã tìm thấy lili, là cô ấy. chúng con không nói dối. mọi thứ đã trở về với quỹ đạo của nó"

" mẹ ơi, con đây... con là con gái của mẹ mà..."

" con ơi... lili... con yêu... mẹ rất nhớ con..."

nhìn cảnh tượng này, jungkook cũng hơi man mác buồn. người ta không phải ruột thịt mà còn yêu thương nhau như vậy, còn mẹ anh...

nhưng đó đã không còn là mỗi bận tâm của jungkook nữa. bây giờ, trong tim anh, mãi mãi luôn có một mặt trời nhỏ rạng rỡ sưởi ấm anh rồi.

" cậu có nhiều điều phải giải thích với tôi đấy"

" trước hết thì chúng ta sẽ trở về seoul chứ? munich lạnh quá, lili sẽ ốm"

phải rồi, bây giờ đã là tháng cuối cùng trong năm, khí hậu munich cực kì lạnh, có cả tuyết rời dày đặc xung quanh. giáng sinh gần đến, bên ngoài trời cũng hiển thị nhiệt độ -10°C khiến jungkook nghĩ đến thôi cũng cảm thấy rét buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro