54. tin vào tình yêu của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

qi.song99 ▶️ jane_kj

qi.song99
dạo này bên hàn mọi người ổn không ạ?

jane_kj
cưng yên tâm
chị đến đón cưng đây rồi
rủ rosie đi mà cuối cùng nó bùng kèo
cay vc

qi.song99
đón em á?

jane_kj
chứ mày muốn tiếp tục bị giam lỏng ở bắc kinh à?

qi.song99
chị
tạm thời đừng đến bắc kinh

jane_kj
vcl
tao đáp sân bay rồi?

qi.song99
quay về đi
đừng đến
xin đấy

jane_kj
có chuyện gì?

qi.song99
có nhiều người tự nhiên đến nhà em lắm
không biết là của ai
nhưng hình như em bị phục kích rồi

jane_kj
bao nhiêu người?

qi.song99
chắc tầm chục người

jane_kj
dọn vali đi cưng
chúng ta sẽ về seoul :)
ở đây chị đang có 10 người
chưa tính người của choi yeonjun

qi.song99
:)))
choi yeonjun?
anh ta tốt đến độ đi cùng chị qua đón em luôn?

jane_kj
không
do jeon jungkook đâm đằng chuôi nó :)
shin yuna đòi đi
nên yeonjun đành phải vác xác theo

qi.song99
nhưng thật đó
nguy hiểm vcl
em không biết đám người kia đến từ đâu
nhưng có thể
họ nhắm vào mấy anh chị chứ không phải em

jane_kj
cho tới lúc bọn chị đến
thì cấm không được ra khỏi phòng biết chưa?

qi.song99
em đang ngoài đường
đéo dám vào nhà :)

jane_kj
thế càng tốt
trốn cho kĩ vào
đừng để bị bắt
gửi định vị cho chị

qi.song99
em biết rồi

...

" oh fnck! shin yuna! em đừng có mà đánh người!"

" tên khốn này đánh em trước mà!"

" nhẹ nhàng tình cảm thôi đm. muốn bị lộ sớm à?"

" choi yeonjun mày không biết cản yuna đi?"

" jeon jungkook bảo với em, đội vợ lên đầu là trường sinh. chị không biết à jennie kim?"

cả đám đang xô xát nhau trước cổng biệt thự nhà họ song. không biết ai địch ai bạn, shin yuna cứ thế mà xông vào đánh nhau khiến jennie không biết nói gì. mạnh như nhỏ này mà lại bị choi yeonjun kìm chân á? khó tin thật đấy.

thêm cả choi yeonjun luôn giả mù mặc kệ yuna đánh người. jennie đột nhiên cảm thấy mình đã có một quyết định sai sai ở đâu đó rồi...

một lúc sau...

sau một hồi vật lộn giữa hai bên, đám người kia bị phục kích một cách tức tưởi. quân số áp đảo đến vậy, có thể nói thắng là thắng được sao?

jennie tiến đến gần hỏi một người duy nhất còn tỉnh táo trong đám.

" chúng mày là người của ai?"

không có tiếng trả lời. tiện thể kẻ kia đang đo ván dưới sàn, choi yeonjun tiện chân đá thẳng vào xương sườn khiến hắn đau đến mất cảm giác.

" chúng mày không nói, thì chỉ cần lột đồ ra kiểm tra hình xăm là biết thôi"

các gia tộc thượng lưu ở hàn quốc đều có một gia huy riêng của họ. và những người trong gia tộc sẽ đều được xăm gia huy lên cơ thể sau khi đủ tuổi. các gia tộc thường nuôi những đứa trẻ vô gia cư để trở thành tôi tớ trung thành cho họ, những người này cũng có dấu xăm trên cơ thể.

nhà họ song gốc ở trung quốc, nhưng cũng có tính chất giống với các gia tộc tại hàn, cái này tương tự đối với các gia tộc sống ở hàn mặc dù không phải gốc hàn như lisa.

" khoan... khoan đã... chúng tôi không..."

nói là làm, yeonjun trực tiếp lột đồ gã kia. trên ngực trái của gã xuất hiện một hình xăm đôi cánh ác quỷ, ở giữa có kí hiệu chữ, là lee.

" lee? lee nào? lee taeyong á?"

yuna thốt lên đầy bất ngờ. cái này có hơi ngoài tầm kiểm soát rồi...

" không thể nào..."

" em đã nói với mấy anh chị rồi, đừng tin tưởng lee taeyong quá. anh ta sống ở nước ngoài lâu như thế, vốn đã không còn liên kết với chúng ta rồi"

mặc dù yeonjun nói không tham gia chiến dịch lật đổ, nhưng mỗi lần jungkook nhờ thì anh đều ở phía sau hỗ trợ. anh đối với lee taeyong không quá mặn mà. lý do rất đơn giản. khác với namjoon và hoseok sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, taeyong đang sống ở đây, vì sau sự kiện kia, mặc kệ nỗi mất mát mọi người đang gánh chịu, lee taeyong lại chọn cách trốn tránh ra nước ngoài, buông bỏ tất cả.

" bọn chị không tin taeyong, bọn chị tin vào tình yêu của taeyong dành cho seulgi"

choi yeonjun nhíu mày. cái này cũng có thể là một cách tin tưởng sao?

" chị, chị nói tình yêu của lee taeyong dành cho seulgi sao? nếu anh ta yêu chị ấy như thế, sao phải trốn tránh làm gì?"

" taeyong khi đó không khác chúng ta là bao. yeonjun, mọi chuyện cũng đã qua, chị seulgi cũng trở về, lisa cũng vẫn còn sống, thế là đủ rồi"

đối với jennie, những điều đó giống như một phép màu, có thể là may mắn, cũng có thể là ông trời không nỡ để họ chia xa.

" làm... làm ơn... xin cho tôi thanh minh... chúng tôi ở đây là để bảo vệ cô yuqi theo lời của cậu chủ... không hề có ý xấu..."

" anh nói cái gì?"

" cậu taeyong cử chúng tôi đến đây là để bảo vệ cô yuqi, sợ nhà họ song động thủ tới cô ấy. chúng tôi mới đến 1 ngày thôi, không biết cô yuqi đi đâu mà không có nhà, tôi cũng không biết cách làm sao..."

" sao ngay từ đầu anh không nói?"

gương mặt người kia dần trở nên méo mó. shin đại tiểu thư, ngay trước khi chúng tôi định nói, cô đã đạp sái quai hàm chúng tôi thì làm sao chúng tôi nói được?

" sao taeyong lại làm chuyện này. và nó đi đâu rồi?"

" cậu chủ nói tại vì không thấy mấy cô cậu đi cứu cô yuqi, nên đành cử chúng tôi đến đây để bảo vệ, đợi các cô cậu đến. cậu chủ có lời muốn gửi. đây là thư của cậu ấy"

gửi đến mọi người,

tôi không biết mọi người sẽ đến đây đưa yuqi về lúc nào nhưng tôi chắc chắn một điều, khi mọi người đến đây, tôi đã không còn ở hàn quốc nữa rồi.

tôi và seulgi sẽ đi ra nước ngoài một thời gian, có thể là một quốc gia, cũng có thể là nhiều quốc gia, và có thể sẽ rất lâu mới quay trở lại seoul. tôi sẽ không trốn tránh, cũng sẽ không từ bỏ nữa. tôi sẽ cùng cô ấy làm lại từ đầu.

bức thư này tôi viết khi tôi chuẩn bị đi cướp dâu. thôi, tôi đi cướp dâu đây, mọi người ở lại bình an, có gì giải thích với anh raejun giúp tôi và giúp tôi nói đến anh ấy, rằng mong anh đừng quá lo lắng bởi tôi thực sự rất yêu seulgi. vậy nhé!

thân ái, lee taeyong.

" hẹn gặp lại, taeyong, seulgi. thượng lộ bình an"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro