65. một phán xét cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bố, con thật sự cần một lời giải thích ở đây. kim jisoo thật sự là con gái của mẹ sao?"

taehyung ngồi trước mặt bố mình, ánh mắt lạnh nhạt nhưng ẩn chứa chút mong chờ. người đàn ông đối diện tuổi xế chiều sớm đã có vài nếp nhăn, kim taejoo nhìn con trai mình, trùng mắt xuống.

" taehyung, nếu bây giờ con mới biết thì là quá muộn rồi đấy"

taehyung đăm chiêu nhìn ông. vậy sự thật... là sự thật rồi nhỉ?

" vậy... kim jisoo là chị gái của con?"

kim taejoo chưa từng xen vào cuộc sống đời tư của taehyung, nhưng con trai mình kết bạn với ai, chẳng lẽ ông lại không biết?

" xét về tuổi thì là như vậy. nhưng con có vẻ ghét bỏ? con và nó là bạn từ bé, bây giờ là chị em thì lẽ ra con phải vui chứ? à... thấy mọi người nói hai đứa luôn không hợp nhau"

nhưng chuyện của thế hệ trước không được nhắc lại, nên dù biết taehyung kết bạn với jisoo thì hai bên gia đình cũng không thể ngăn cản. chưa kể taehyung khi còn nhỏ...

ông không thích kim jisoo, không phải vì cô là con gái của vợ ông, nhưng cũng chính vì cô là con gái của vợ ông nên ông mới không thích cô. còn lựa chọn của taehyung, thì cứ để taehyung lên tiếng đi.

" kim jennie đã kết hôn với min yoongi, park jimin kết hôn với park chaeyoung, lalisa cũng sắp kết hôn với jeon jungkook. bố nói thử xem... con và kim jisoo là gì?"

taehyung cười nhạt. người trong giới, một khi đã đồn thì không bao giờ sai. một nhóm nam nữ tỉ lệ giới tính cân bằng chơi chung với nhau, có 3 cặp đã kết hôn, vậy có ngu mới không tin 2 người còn lại là không có gì.

" vậy thì sao? chuyện con yêu đương với ai, thân là tiền bối, sao ta lại không biết được? nhưng taehyung, con sau này là gia chủ nhà họ kim, tương lai của con, cần phải tính toán thật cẩn thận"

" con yêu kim jisoo, và cô ấy sẽ là vợ con"

ánh mắt taehyung dần trở nên sắc bén. kim taejoo hơi ngạc nhiên nhìn con trai mình. thằng bé chỉ mới 21 tuổi... có lẽ vì một thời thơ ấu không trọn vẹn, vì sống trong vòng tròn thượng lưu mưu mô khắc nghiệt này nên đứa trẻ nào ở enternel cũng đều không giống những đứa trẻ bình thường. à còn vì sự kiện 7-8 năm trước nữa, taehyung cùng mấy đứa bạn khi đó gần như đều rơi vào trạng thái trầm cảm. cũng đúng thôi, bạn thân của mình chết ngay trước mắt mình, một đứa trẻ 13 tuổi làm sao chịu nổi cú sốc này?

nhưng vòng tròn thượng lưu không yên bình như thế... tất cả thế hệ trước đều biết kim jisoo là do ai sinh ra. taehyung nói như vậy, chính là không thuận theo ý trời.

" con chắc chắn chứ? kể cả bên ngoài có dèm pha hai đứa là loạn luân?"

" bố còn muốn diễn trò giấu con đến bao giờ?"

nghe taehyung nói vậy, kim taejoo như trút được một gánh nặng khỏi người. đứa con trai duy nhất của ông thật sự đã rất trưởng thành rồi. có thể thằng bé không lớn lên theo lẽ thường, nhưng bằng một cách nào đó, nó đã cố gắng lớn lên như người bình thường.

nhìn taehyung đưa giấy xét nghiệm dna ra, ông thở dài.

" bố già rồi, không nói nổi con nữa. con biết từ bao giờ?"

" công nghệ hiện đại rồi mà ạ, làm một cái xét nghiệm dna cũng rất dễ dàng"

kim taejoo nhìn taehyung đang nở nụ cười khiến ông nhớ về cái ngày thằng bé chào đón ông trở về từ chiến trường trung đông. taehyung khi đó, mẹ mất, ông nội già yếu, đứa trẻ thấp bé đứng cạnh những kẻ xem nó là cái gai trong mắt chờ ông về. khi nó nhìn thấy bố mình, bỏ lại tất cả mọi đau đớn trước kia, nở một nụ cười hồn nhiên xán lạn chạy lên ôm lấy ông.

trên tay taehyung là tờ giấy xét nghiệm dna. ở trên giấy ghi rõ ràng: bên a - kim taehyung, bên b - kim jisoo; xác nhận quan hệ huyết thống: 0%.

" taehyung, con biết đấy. dù con có làm gì, bố cũng sẽ luôn ủng hộ và hỗ trợ con"

taehyung biết rõ, bố vẫn luôn áy náy với mình. quãng thời gian tuổi thơ giàu có nhưng đầy trống rỗng của anh thật sự là một chuỗi ngày địa ngục. chính vì không phải máu mủ ruột thịt, nên taehyung không được cố kim phu nhân yêu thương. mà người bố của anh khi đó vẫn còn đang tại ngũ, ngày đêm chiến đấu ở vùng trung đông. sau này khi trở về, lúc đó cố kim phu nhân vì tai nạn mà vừa qua đời, taehyung lạc lõng giữa đám chú bác chực chờ nuốt chửng anh, đứng ở cổng chờ ông về, trên người mờ nhạt những vết bầm tím đông tụ. khi ấy ông mới biết con trai mình đã phải sống khổ sở thế nào.

taehyung không phải con ruột của cố kim phu nhân, tất nhiên cũng không phải em trai cùng mẹ khác cha của kim jisoo. anh là con trai của tình đầu của bố anh. sau khi sinh anh ra, mẹ ruột anh băng huyết mà qua đời. kim taejoo và cố kim phu nhân kết hôn vì lợi ích. mà bên nhà kim jisoo, bố mẹ cô cũng là vì lợi ích mà kết hôn với nhau. thời điểm mẹ ruột mang thai taehyung, khi đó kim taejoo và kim jiah đã kết hôn với nhau rồi. chuyện này được giữ kín không tiết lộ ra ngoài, dù sao sau khi kết hôn, người ta cũng không thấy kim jiah xuất hiện cho đến khi taehyung được sinh ra.

mẹ ruột của taehyung không phải là một tiểu thư đài các, thậm chí là tầm thường hơn nhiều. chính vì vậy khi đó ông nội không cho phép bố anh yêu đương với người ta. mà kim jiah lại là trâm anh thế phiệt, em gái của ông lớn ngành dầu mỏ, cũng là bố của kim namjoon. chỉ là vì nhà họ ji khi đó xảy ra tranh chấp lớn với nhà kim jiah nên ji lão gia không cho phép ji hyungsoo và kim jiah yêu nhau, nhưng đứa bé là kim jisoo vẫn được giữ lại. ji lão gia lạnh nhạt với kim jisoo, như trước đây đã nói, là vì kim jisoo mang họ khác với người trong nhà, chính là cô không chỉ mang họ mẹ, mà cô còn mang họ của kim jiah. vậy nên một mớ bùng binh rốt cuộc vẫn đổ lên đầu những đứa trẻ vô tội.

" bố, con biết bố không thích jisoo vì cô ấy là con gái của mẹ. nhưng bố hãy vì con thích cô ấy mà chấp nhận cô ấy được không?"

cho dù bị kim jiah bạo lực gia đình nhưng taehyung vẫn luôn tôn trọng gọi bà là 'mẹ'. dù mẹ có hay đánh anh, cũng hay lạnh nhạt với anh, nhưng chưa bao giờ bà để anh chịu tổn thương dưới tay của những người bác phía trên - những kẻ ruột thịt nhưng lúc nào cũng có ý định giết hại anh ngay từ khi anh mới chỉ là một đứa bé. hơn cả... chỉ một mình taehyung biết khi đó, vì sao kim jiah lại bị tai nạn...

" taehyung, đây là lần thứ bao nhiêu con phạm sai lầm rồi? nếu con cứ sai phạm như vậy thì con nghĩ con có thể sống được đến khi bố con trở về không?"

" con không được phép khóc, cũng không được phép yêu đuối. con cứ yếu ớt như vậy thì làm sao sống nổi? taehyung, mau đứng lên"

" taehyung, liệu bố con có muốn nhìn thấy một thằng con trai vô dụng như thế này không? đứng dậy, không được khóc. con sinh ra đã được định sẵn là số khổ rồi"

" taehyung, những gì mẹ đã dạy con, con không được phép quên. sau này con phải đối mặt với những trận đánh kinh khủng hơn như thế. nếu con quên dù chỉ một chút thôi, con sẽ chết"

" taehyung, con phải sống, sống cho thật tốt..."

" taehyung, cả con và jisoo đều là những đứa trẻ không có quyền được lựa chọn mình được sinh ra ở đâu. nhưng cuộc đời và tương lai sẽ như thế nào, thì đều do hai đứa chọn lựa, bố sẽ không ý kiến gì về chuyện này"

chuyện này có lẽ nên hạ màn được rồi. ân oán của đời cũ thì cứ để đời cũ gánh đi. thế hệ mới tuổi còn trẻ, phía trước còn rộng mở, quyết định của tương lai, sẽ do người trẻ phán xét.

trong giấc mơ của taehyung, anh thấy mẹ mình đứng dưới gốc cây bách tùng, ánh mắt vẫn luôn lạnh nhạt như thế, gật đầu về phía anh.

con sống tốt, mẹ có thấy không?

taehyung thấy như vậy cũng là được rồi. ông trời có lẽ vẫn còn thương anh, không đưa anh vào đường cùng. kết cục như vậy, là hạnh phúc cho mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro